C.18"Giận cá chém thớt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Điểm: Căn tin

Rầm... phịch... cạch cạch...

Tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh dường như đều tập trung vào nơi tiếng động lớn kia phát ra..

- Woa, lại là cô ta

- Phiền thật đấy.

- Tốt nhất là vẫn không nên dây vào loại người này.

- Ừ, ai biết tính khí tiểu thư nổi lên lại làm ra chuyện động trời nào nữa chứ!

- Thôi chúng ta chuyển chỗ ngồi đi

Rốt cuộc thì chung quanh Tuyết Y trong phạm vi 3 mét không có ai dám đến gần.

.....

Đây là lần thứ n Tuyết Y trút giận lên đồ đạc xung quanh mình rồi.

Linh cùng Trâm tròn mắt nhìn nhau đều thấy vẻ khó hiểu trong mắt đối phương. Cả 2 người đều không rõ nguyên nhân vì sao cô lại như vậy. Có mở miệng hỏi thì cũng hậm hực không chịu nói.

- Mày đi hỏi đi?_ Trâm huých nhẹ vào tay Linh, thì thầm.

- Mày không thấy kết quả khi tao hỏi nó lúc nãy à!_ Linh nhăn mày, nhỏ giọng đáp.

Hứ! Cô có lòng tốt tới hỏi han Tuyết Y không hiểu sao lại bị mắng té tát 1 trận. Đã vậy còn bị chửi tới mức không thốt ra được 1 từ nào. Rõ ràng trong nhóm cô là người dễ bắt nạt nhất mà.

- Vì mày đã lỡ bị chửi trước đó rồi nên bị chửi thêm nữa có sao đâu chứ! Vả lại, mày cũng thấy đó, mỗi khi mà nó nổi điên thì tao chỉ có nước bó tay rồi!_ Trâm bên ngoài cò kèo mặc cả thực chất là đang dụ dỗ nhỏ Linh rơi vào bẫy.

Chứ nếu để lâu hơn chút nữa là cô cũng bị chửi lây đấy biết không... phải tính trước đường lui cho mình trước chứ.

Trâm đắc ý nhìn bộ dạng lung lay sắp bị thuyết phục của Linh, miệng lén nở nụ cười gian xảo.

Đúng lúc này, bỗng nhiên 1 tiếng la thất thanh vang lên cùng vài tiếng "loảng xoảng" rơi rớt của kim loại.

- Á....

- Không xong rồi!_ Linh và Trâm đồng loạt thốt lên.

- Ê, đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ không nhìn đường sao?_ Ngay sau đó giọng nói thánh thót vang trời của Tuyết Y vang lên.

- Xin lỗi, xin lỗi thành thật xin lỗi..._ Cô nàng đụng trúng Tuyết Y liên tục cúi đầu xin lỗi.

Cô vốn mới từ trong lớp bước ra nên chưa rõ tình hình cho lắm. Tay chân lại vụng về nên không ngờ lại đá trúng chân Tuyết Y. Và chính mình cũng ngã sóng soài, khay đồ ăn thì rơi rớt tứ tung. Còn có 1 ít văng lên ống quần Tuyết Y nữa.

- Nghĩ xin lỗi là xong sao?! Có biết cái quần này mắc thế nào không hả! Cô nghĩ cô đền nổi sao!_ Tuyết Y  lớn giọng chửi người.

Cô tuy đang tức giận nhưng vẫn còn sót lại 1 chút lí trí. Sở dĩ cô dám mắng người là vì người này hẳn chẳng có gia cảnh gì đặc biệt. Những tiểu thư ngang tầm với mình cô đều nhớ mặt cả rồi.

Trâm với Linh chỉ biết câm nín ngồi đó thầm cầu nguyện cho cô gái kia. Ai bảo cô ta xui xẻo đụng phải đống lửa này làm gì cơ chứ.



.~~~

Mãi tới khi chuông reo vào tiết kế tiếp Tuyết Y mới ngưng chửi . Cô chỉ mới trút được 1 phần nhỏ cơn tức của mình mà thôi. Hậm hực dậm chân ầm ầm vào lớp. Để lại cô gái kia mặt tái mét xụi lơ ngồi dưới sàn.

Mỗi lần nhớ lại chuyện lúc sáng lại làm cô tức điên lên được.

Nguyên lai là sáng nay Tuyết Y hí ha hí hửng dậy sớm hơn gấp 2 lần bình thường chỉ để xắn tay vào bếp nấu ăn. Đừng khinh thường chỉ vì cô là 1 tiểu thư giàu có. Những kĩ năng về nấu nướng đều đã được mẹ cô mời thầy về tận nhà dạy dỗ.

Tuyết Y nhảy chân sáo sang khu D tìm vị Đại thần của chúng ta.

Nhưng không ngờ cô lại thấy được cái cảnh tượng cực sốc đó. Lâm Phi Dạ cùng Lạc Phỉ Phỉ đang... đang hôn nhau.

Phản ứng của cô lúc đó như thế nào. Tất nhiên là tức tối quay lưng chạy đi rồi. Còn đống thức ăn thì đã nằm gọn trong thùng rác rồi.

Thế mà cô còn tưởng sau ngày hôm qua 2 người đã thân hơn được 1 chút rồi. Xem ra tất cả chỉ là ảo tưởng của cô thôi sao.

^^^

Sự việc vốn là như thế này.

Phỉ Phỉ dạo gần đây cảm thấy hơi bất an. Phi Dạ dường như có 1 chút lạnh nhạt với cô nên cô rất siêng chạy sang lớp hắn để hâm nóng tình cảm. Cô không thể để hắn tụt ra khỏi tầm tay của mình được.

- Nè, hôm qua Dạ đi đâu vậy !_Phỉ Phỉ ngồi nghịch nghịch ống tay áo của hắn, hỏi.

Trước đó cô có hẹn hắn đi chơi nhưng không nhờ hôm qua hắn gọi lại bảo bận rồi. Làm cô ấm ức muốn chết. 2 vé xem phim kia rốt cuộc cũng chẳng có chỗ dùng.

- Ừm, Sở thú!_ Phi Dạ cũng không chút dấu giếm mà khai báo địa điểm. Còn về phần đi chung với ai thì... không cần thiết lắm nhỉ.

- Hả? Sao lại chạy tới đó chứ, đi xem phim còn hay hơn gấp mấy lần ấy chứ_ Phỉ Phỉ bĩu môi hờn dỗi.

- Cũng không đến nỗi nào a~_ Phi Dạ đáp, biểu cảm trên khuôn mặt có chút sinh động. Ánh mắt có vẻ như đang cười.

Phỉ Phỉ nhíu mày. Đang muốn hỏi thử xem hắn đi với ai thì bỗng dưng cô thấy được bóng người khá quen thuộc lấp loáng từ xa. Do Phi Dạ đang quay lưng lại nên không thấy được. Cũng không để ý cho lắm.

Phỉ Phỉ khó chịu cắn cắn môi. Người này thật dai dẳng, cứ bám riết lấy Dạ không chịu buông.

Nhưng vài giây sau cô liền nở nụ cười đầy toan tính.

- Ư... hình như có gì đó bay vào mắt em rồi, khó chịu quá_ Phỉ phỉ đột nhiên nhăn mày che mắt mình lại, than vãn.

- hửm? Để anh xem_ Phi Dạ nhích người tới gần, vươn tay tới xem xét.

- Xót thật đấy, lại gần nữa xem mới thấy được a. Nhanh thổi nó ra đi!_ vì thời gian gấp gáp do người kia sắp đến gần nên Phỉ Phỉ  đã nói ra mà không suy nghĩ gì nhiều.

Phi Dạ đã phát hiện ra có gì đó không ổn nhưng vẫn chiều theo ý của cô mà nhích lại gần hơn.

Khoảng cách của 2 người rất gần nhau. Mà nhìn từ góc độ của Tuyết Y không khác gì 2 người đó đang hôn nhau vậy. Mà người chủ động lại là Phi Dạ nữa chứ.

Phỉ Phỉ nhìn bóng lưng hậm hực rời đi kia ,cười vui vẻ khi kế hoạch của mình đã thành công. Chỉ là cô không để ý thấy Lâm Phi Dạ đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt thật khiến người ta không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net