C.19 Nguyên's tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có 1 tiết tự học , bình thường Tuyết Y toàn bùng tiết này nên không ai thắc mắc. Chỉ là không ngờ tên Nguyên vốn chăm chỉ đi học cũng không thấy mặt mũi đâu.

Tuyết Y liếc nhìn qua cái ghế trống không của Nguyên. Tuy có thắc mắc nhưng bản thân còn nhiều việc chưa xử lí hơi đâu mà lo cho người khác chứ. Cô đi thẳng lên sân thượng muốn hóng gió để giải tỏa 1 phần nào đó cơn giận của mình.

Chỉ là không ngờ khi mở cửa lại thấy 1 người khác chiếm chỗ trước. Cô còn đang tính mở miệng mắng người nhưng nhìn kĩ lại phát hiện ra đó là người đã biến mất 2 tiết cuối.

- Mắt kính nhỏ?_ Tuyết Y nhẹ giọng lại khi  thấy bộ dáng thất tha thất thểu của cậu.

Mà người được gọi 1 chút phản ứng cũng không có.

Lần 2, lần 3 kết quả đều y hệt như vậy.

Tuyết Y tiến lại gần, không kiên nhẫn vỗ vai cậu.

- Mắt kính nhỏ!

Lúc này Nguyên mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Vẻ mặt ngạc nhiên.

- Tuyết Y? Sao cậu lại ở đây?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi gọi cậu nãy giờ đấy!

- A, xin lỗi. Là do tớ đang mãi suy nghĩ._ Nguyên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đáp. Bộ dạng vẫn như cũ thực ũ rũ.

Tuyết Y nhìn Nguyên 1 chút , thở hắt ra, rồi ngồi bệt xuống cạnh cậu.

- Tôi hiện tại đang rất rảnh_ cô đột nhiên thốt lên 1 câu không đầu không đuôi cũng chẳng liên quan gì.

Nguyên tròn mắt nhìn cô 1 hồi lâu mới hiểu ra. Ý cô đây là nói, cậu có thể giãi bày tâm sự của mình... sao?

Cậu do dự 1 lúc lâu,... 2 người vốn không thể gọi là bạn bè, cũng chẳng quá thân thiết. Chuyện gia đình cậu lại rối ren như vậy...
Nguyên liếc nhìn Tuyết Y, lại thấy cô không nhìn mình mà bình thản ngồi đó nhìn xa xăm.

Áp lực quanh thân cậu như biến mất hoàn toàn. Tâm thần tự dưng thoải mái ra hẳn.

*Tâm thần: Tâm trạng + tinh thần

Nhưng mãi một lúc lâu sau cậu mới có thể mở miệng, giọng nói đều đều vang lên.



☆☆☆☆


[Đó là vào năm cậu 8 tuổi, ba cậu vì ham cờ bạc lại chẳng biết làm ăn nên tiền trong túi sớm đã khô cạn. Vì không đủ tiền Ông ta đã bán nhà để trả nợ.

Mẹ cậu không chịu nổi ông ta nên đã bỏ mặc cậu mà tìm đến mối tình khác chỉ vì người đàn ông kia không thích cậu. Bà... phải nói như thế nào nhỉ? A, chính là 1 kẻ ham hư vinh. Sẽ sống không nổi nếu không có tiền xài.

Sau đó, ba cậu chỉ biết suốt ngày nhậu nhẹt. Về đến nhà thì lại trút giận lên người cậu. Ngày ngày đánh đập, mắng chửi. Và rồi, trong 1 lần nhậu say, ông ta đã bị 1 chiếc xe tải đâm trúng. Kết quả chính là... tử vong ngay tại chỗ.

Nguyên lúc đó thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Buồn vì ba ruột của mình không còn nữa. Hay là vui vì từ giờ sẽ không còn ai hành hạ cậu nữa.

Cậu chỉ nhớ là... trong ngày giỗ của ông ta, cậu đã không rơi 1 giọt nước mắt nào cả.

Những tưởng mình sẽ bị tống vào cô nhi viện vì cô cậu chú bác đều lắc đầu không muốn lo chuyện bao đồng. Cũng dễ hiểu thôi, dòng họ vốn không có ai khá giả cả, lại sinh nhiều, lấy tiền đâu mà nuôi "1 người dưng" như cậu chứ.

Nhưng may mắn thay... có 1 cặp vợ chồng là họ hàng xa mới chuyển vào đây sinh sống. Bọn họ không có con cái nên đã nhận cậu về nuôi dưỡng như con trai ruột của mình.

Năm 18 tuổi, cậu thi đậu vào trường đại học mình mơ ước (Site Streets). Nhưng, mọi thứ lại bắt đầu rối tung lên.

Bà ta... "Mẹ cậu" đã tìm tới cậu. Nguyện vọng của bà là muốn cậu trở thành con trai của người đàn ông kia.

Chính là người đã thẳng thừng nói vối mẹ cậu là : " Nếu cô muốn trở thành vợ tôi thì quăng "cái của nợ đó" sang 1 bên đi". Điều kiện để đến bên ông ta chính là không được mang cậu theo.

Chỉ là 2 người đều không biết, lúc đó cậu núp sau cánh cửa đã nghe tường tận tất cả. Lúc đó cậu chỉ có thể bất lực bịt miệng để không khóc thành tiếng.

Mà cậu không hiểu lí do vì sao bọn họ lại tìm đến mình. Mỗi ngày, không phái người đến thì cũng đích thân đến gặp cậu. ]

Sau khi đau khổ kể lể 1 hồi Nguyên cảm thấy thư thái hơn hẳn. Quay sang phải lại hoảng cả hồn vì khuôn mặt phóng đại gần ngay trước mắt của Tuyết Y. Vì thế mà thất thanh hô lên 1 tiếng.

- Nga...

Nguyên lai là cô muốn nghe rõ hơn nên ngồi xích lại đối diện cậu. Chỉ là người này quá tập trung nên chẳng chú ý xung quanh gì cả.

Nguyên ngồi thu chân lại, đỏ mặt quay mặt đi. Trước giờ bọn con gái trong lớp ghét bỏ cậu nhút nhát lại chỉ suốt ngày cắm đầu học nên Tuyết Y là người cùng tuổi đầu tiên tiếp xúc gần với cậu như vậy.

- Thật là 1 cậu chuyện bi ai a~ Tuyết Y điềm nhiên cảm thán 1 câu, sau đó thì im bặt.

Nguyên len lén nhìn cô 2, 3 lần lại không thấy cô có ý định nói tiếp. Chỉ có vậy thôi sao? Không nhịn được lại xụ mặt xuống. Biểu tình như con cún nhỏ bị vứt bỏ

Tuyết Y đương nhiên thấy biểu cảm này của cậu. Cô thở dài, nói.

- Tối có nói là tôi rảnh nên có thể nghe cậu tâm sự. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cho cậu lời khuyên đâu đấy.

Não cô còn đang có rất nhiều chuyện khác  cần phải suy nghĩ. Tuyết Y đứng dậy, phủi phủi váy, quay lưng đi. Chỉ là... vừa đi được vài bước đã khựng lại.

- Tôi có 1 câu hỏi dành cho cậu... Cậu có còn tình cảm với bà ta hay không?_ Nói xong liền lập tức rời đi.

Thực ra câu hỏi này của Tuyết Y đã mở lối cho Nguyên rồi. Mà việc còn lại, Quyết định thuộc về cậu rồi.

Nguyên ngẩn người, đôi mắt dưới lớp kính lập lòe ánh sáng, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Tuyết Y thực ra ban đầu định nói 1 câu khác nhưng là... cô nghĩ là Nguyên chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ để có thể lựa chọn theo Lý Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net