C.3 Phỉ Phỉ nhu nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa nghe giọng nói kia. Cơ mặt của Lâm Phi Dạ mới hoạt động tốt hơn một chút. Môi cong lên 1 độ cong nho nhỏ.

- Không sao, không lâu!_ Có trời mới biết, hắn của hiện tại đã đỡ hơn trước kia nhiều lắm. Mãi tới năm ngoái cơ mặt của hắn mới hết đóng băng.

- Sao lại đứng đợi như vậy! Ngồi xuống đây đi chứ, xem này, mồ hôi chảy đầy rồi._ Lạc Phỉ Phỉ dùng ống tay áo lau lau trán cho hắn. Rồi dẫn trước ngồi xuống cạnh gốc cây, vỗ vỗ chỗ cạnh mình ý muốn Phi Dạ ngồi xuống.

Mà cô gái được cho là nhân vật phản diện của chúng ta lại triệt triệt để để bị bơ đi.

Tuyết Y nhìn lại, chỉ thấy 1 cô gái có làn da trắng hồng, khuôn mặt hơi tròn, mắt bồ câu màu lục, ngập nước. Chính là loại người ngây thơ, tinh khiết, khiến người khác khi nhìn vào liền cảm thấy thương tiếc.

Nhưng cũng không thể gọi là quá xinh đẹp. Nhiều lắm là hơi dễ thương 1 chút. Đem so sánh nhan sắc 2 người với nhau. Đương nhiên Tuyết Y nhỉnh hơn rất nhiều.

Lại nhìn 2 người anh anh em em thân thiết, Tuyết Y không nói, chỉ mím môi. Chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.

- Uây, Y Y! Mày còn không mau ra đây!_ Trâm vặn nhỏ âm lượng đến gần, muốn kéo tay Tuyết Y đi trước khi vị Đại Thần kia nổi giận a~.

Nhưng Tuyết Y lại vùng tay mình ra, làm vẻ mặt không muốn nhúch nhích.

- Ô, Dạ, cô gái này là ai vậy?_Phỉ Phỉ Làm ra vẻ kinh ngạc, giống như bây giờ mới phát giác ra sự tồn tại của cô.

- Không biết!_ Phi Dạ cầm ngón tay Phỉ Phỉ nghịch nghịch, thành thật trả lời, mắt còn không thèm liếc sang Tuyết Y 1 lần nào.

- Không quan hệ! Để tôi tự giới thiệu vậy! Tôi là bạn gái tương lai của anh ấy._ Tuyết Y mặt dày ở lại, không chút lúng túng, đáp lời.

Gương mặt vốn đang vui cười của Phỉ Phỉ cứng lại. Ngón tay của Dạ của ngừng động tác, hắn lập tức nhíu mày. Cô gái này, lá gan cũng thật lớn.

- Em có phải là đang nhầm lẫn gì hay không?_ Phỉ Phỉ không được tự nhiên lắm cất tiếng. Môi miễn cưỡng nở nụ cười hiền hòa.

Nhưng nụ cười này lọt vào mắt của Tuyết Y lại trở thành nụ cười giả tạo.

Danh tiếng của Nhiễm Tuyết Y cô đã từng nghe qua. Cũng đã từng nhìn thấy vài lần. Nhưng không ngờ da mặt lại dày tới mức độ này. Cô tuy là học năm 2, lại không cùng ngành nhưng cũng rõ vài phần.

- Nhầm lẫn? Sao có thể chứ! Người đẹp trai như anh ấy thì phải là người xinh đẹp và giàu có như tôi mới xứng chứ!_ Tuyết Y không cho là đúng, bĩu môi khinh thường đáp.

- Sao... sao em có thể nói như vậy được chứ! Tuy chị không được xinh đẹp, cũng không có gia cảnh như em. Nhưng... Nhưng chị với Dạ thật lòng yêu nhau mà!_ Lạc Phỉ Phỉ giọng nói bắt đầu không rõ ràng. Tròng mắt đỏ lên, rặn ra được 2 giọt nước mắt.

Những người khác vốn cũng không thích 1 học sinh được nhận học bổng vô trường dành cho con nhà giàu như Phỉ Phỉ. Nhưng lúc này không hiểu sao lại bị làm cho cảm động. Mọi người xúm lại bắt đầu trỉ trích Tuyết Y nhiều hơn.

Mà người có phản ứng bất thường nhất là Trâm. A~ câu nói vừa rồi sau mà quen quá vậy nè. Không phải lần trước tiểu tam* kia trước mặt bàn dân thiên hạ ôm lấy bạn trai cô rồi cũng khóc lóc, nói y hệt hay sao.

.

* Tiểu tam: là kẻ thứ ba xen vào tình cảm  của 2 người.

Phi Dạ thấy cô như vậy liền muốn kéo cô đi nơi khác dỗ dành. Nhưng không có nghĩa là hắn đã bỏ qua cho Tuyết Y. Người này đã bị hắn ghim rồi, lại dám chọc cho Phỉ Phỉ khóc. Trước mặt cô hắn không tiện ra tay độc ác. Kiểu gì cũng sẽ bị cái tính cách hiền lương thục đức của cô ngăn lại.

Chính là Tuyết Y sao lại dễ dàng buông tha như vậy được. Ngay lúc hắn vội vàng quay đi thì cô lại nắm tay hắn lại.

Trâm với Linh thấy động tác này cũng giật thót tim. Âm thầm cầu nguyện cho cô.

Phi Dạ triệt để bùng phát cơn giận. Dứt khoát giơ  chân... ĐẠP!  Tuyết Y do quá bất ngờ nên ngã lăn quay. Cũng không biết là Phỉ Phỉ không kịp cản hay là cố tình không cản nữa.

Đợi tới lúc Phi Dạ định ra tay lần nữa cô mới lật đật ngăn lại. Nhưng tròng mắt không giấu được sự hả hê. Phi Dạ cũng không hề chú ý tới. Phủi tay rời đi.


Tới lúc 2 người đi hẳn Trâm và Linh mới dám lại gần.

Bốp... Không đợi Trâm lên tiếng Linh đã mặt mày hằm hằm vỗ 1 cái thật mạnh lên đầu Tuyết Y.

- Cái con nhỏ ngu ngốc này.

Trâm ngớ người.  Tuyết Y vừa mới từ dưới đất bò dậy cũng ngớ người, xoa xoa chỗ bị đánh.

Bình thường toàn là Trâm sắm vai bà mẹ dữ dằn, hết đánh rồi mắng . Sao hôm nay lại đổi vai rồi.!?? Trên đầu hai người treo 1 đống dấu chấm hỏi.

Đúng lúc này Linh lại đắc ý lên tiếng.

- Hố hố hố...thế nào, tao đóng vai ác rất hợp phải không?_ Linh cười nhăn nhở, lúc cười, mỡ trên mặt không ngừng rung rung. Bộ dạng nhố nhăng không chịu được.

Trâm và Tuyết Y nhìn nhau 1 cái, cả 2 đông loạt ngã ngửa.

....

Tuyết Y có chút ểu oải leo lên xe.

- Ghé chỗ cũ mua cho tôi 1 cốc capuchino

Trí "Vâng" 1 tiếng rồi lái xe đi.

Cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút. Cô muốn chuẩn bị tinh thần trước vì tối nay cha mẹ cô sẽ về nhà. 2 người đi công tác cũng đã hơn 2 tuần.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của 1 căn biệt thự to đùng. Trí nói chuyện với ai đó qua tai phone, vài giây sau, cửa lớn tự động mở ra cho xe chạy vào.

Lúc bước vào sảnh lớn, cô nghe thấy nhiều tiếng trò chuyện. Hình như ba mẹ cô đang tiếp khách.

Tuyết Y hít 1 hơi thật sâu. Bộ dáng cà lơ phất phơ hám trai triệt để biến mất. Ngẩng mặt, thẳng lưng, bước đi nhẹ nhàng, tay không vung vẩy. Đây là bài học cơ bản của cô để trở thành 1 tiểu thư chính hiệu.

Cô bước tới gần chỗ tiếp khách.

-  ba, mẹ, con mới đi học về!_ Tay chụm lại phía trước, đầu gật nhẹ nhàng. Môi cong lên 1 độ cong hoàn hảo. Tất cả động tác này đều được cô thực hành thuần thục gần như là bản năng.

- Y Y, con đã về rồi đó sao! Lại đây chào vợ chồng chủ tịch Lâm đi nào!_ Mẹ cô cười giả lả, kéo cô lại gần. Tuy bà đã gần 40 tuổi nhưng do bảo dưỡng khá tốt nên nhìn như chỉ mới 30.

Ba cô ngồi cạnh, điềm tĩnh uống trà. Ông vốn lớn hơn mẹ cô 8 tuổi nên đầu tóc đã lúng phúng vài sợi tóc bạc.
.

Tuyết Y vâng lời mẹ mình, lễ phép chào hỏi.

Không hiểu sao, tròng mắt là 1 mảng lạnh lẽo.
 

°°°° Chuyện ngoài lề°°°°

Đứa nhỏ: Mama, kể cho con nghe lần đầu mama và papa gặp mặt đi.

Mẹ: kể cũng được nhưng con phải giữ bí mật đấy!

Đứa nhỏ: /gật đầu lia lịa/

Mẹ: Ai nha~ nói ra cũng thật dài dòng. Lúc đó ba con đối với mẹ chính là vừa gặp đã yêu. Không ngại chạy từ lầu 12 xuống sân trường gặp mẹ. Phải gọi là đeo bám không tha đấy.!!

Đứa nhỏ: hu hoa... papa đeo bám. Papa đeo bám.

Ba: e hèm...!

Đứa nhỏ: Papa đeo bám, papa đeo bám...

Mẹ: /"bịt mồm", "thủ tiêu" nhân chứng/

Ba: Mẹ con kể ngược rồi. Người đeo bám không tha chính là mẹ con đấy!

Đứa nhỏ: mama đeo bám. Mama đeo bám.

Mẹ:....

Ba:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net