C.32 Nhiễm Thành Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cũ của anh là Nguyễn Thành Trí do được nhận nuôi nên được đổi thành họ Nhiễm. Tuy nói là con nuôi nhưng vẫn như cũ làm những công việc của người hầu. Bọn họ nhận nuôi anh chỉ là tăng thêm danh tiếng cho bản thân mà thôi.

Chỉ có điều quần áo và chất lượng cuộc sống được nâng cao rất nhiều. Những buổi tiệc quan trọng anh cũng sẽ được tham dự. Thế nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa chiếm được niềm tin của ông bà chủ để được tiếp xúc với công việc ở công ty.

Trí cả đêm không ngủ cũng không có tâm trạng làm việc gì khác. 1 mực đứng trước cửa nhà kho đợi Tuyết Y.

Mà phía bên trong căn phòng ngủ là 1 khung cảnh khác. Ông Phong_cha của Tuyết Y đang ngồi trên ghế dựa đọc sách. Khóe mắt liếc thấy bà Nga bước vào phòng.

- Lại phạt?_ thuận miệng hỏi 1 câu, mặt cũng không có ngẩng lên.

- Thế nào? Xót?_ bà Nga không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng điệu có chút đanh đá. Đi thẳng 1 mạch đến bên giường lớn, ngồi xuống.

- Chỉ nhắc nhở 1 chút quân cờ vẫn còn giá trị sử dụng đấy!_ Ông Phong vẫn không rời mắt khỏi trang sách. Lạnh lùng lên tiếng.

- Hừ! Không phải nhắc. Tôi chỉ không muốn để nó thoải mái hưởng thụ tất cả trong khi con gái chúng ta lại..._ Nói tới đây bà Nga im bặt, biểu cảm không muốn nói nữa xoay lưng nằm xuống, trùm mền.



♧♧♧♧

~~~~~

2 tuần học sau đó Tuyết Y không hề xuất hiện ở trường học. Cô lấy cớ là đi du lịch để trấn an Trâm và Linh. Chuyện như vậy trước đây đã từng xảy ra nên 2 người cũng không quá bấn loạn.

Trái lại, Nguyên luôn không tập trung nổi  vào bài giảng, tâm trạng thường xuyên ở trên mây. Cũng bị giáo viên trách phạt vài lần. 

Ngay cả Tuyết Y cũng không ngờ đến điều này nên vẫn theo thói quen cũ chỉ dặn dò Trí nhắn tin với Trâm và Linh. Mặc dù 2 cô đã nói lại với Nguyên nhưng cậu có vẻ như chưa an tâm lắm. Tuyết Y thủy chung vẫn chưa liên lạc gì với cậu. Đi du lịch gấp đến mức không thể gọi trước cho cậu nói 1 câu sao?

Giờ nghỉ trưa...

Trâm và Linh đang định kéo cái tên Nguyên đang sầu nảo thở dài kia cùng đi ăn trưa thì lại thấy 1 cái đầu quen thuộc lấp ló ở cửa lớp. 3 người kéo nhau  đi về phía cánh cửa. Chính xác thì Linh và Trâm mỗi người mỗi bên, xách cái "thân tàn" của Nguyên mà đi.

- ây du... Đây không phải là Tuấn sao? Đến tìm Y Y à?_ Linh chỉ nghĩ ra được cái lí do này. Mối quan hệ của 2 người này thật khó mà giải thích.

- À. Đúng vậy! Mấy bữa nay không liên lạc được với cô ấy nên mới chạy sang đây hỏi thăm._ Tuấn ngượng ngùng  gãi gãi đầu, đáp. Bộ dạng kia nào có sự phách lối ngày thường, thật làm cho người ta liên tưởng đến thiếu nữ thẹn thùng mới biết yêu.

- Cái này... Y Y nó chưa nói lại với anh sao?_ Trâm khó khăn mở miệng. Cô và Linh vừa mới rùng mình 1 cái, nổi da gà từng đợt khi thấy bộ dáng bẽn lẽn của Tuấn.

- Nói gì a? Mấy hôm liên tục gọi điện nhưng chỉ toàn thuê bao! Làm người ta lo muốn chết!_ Tuấn mím môi, ai oán nói. Bày ra vẻ mặt như oán phụ bị giật chồng! 

Mà cái bộ mặt này ở trên người 1 tên thân hình vạm vỡ , thân cao thướt tám quả thật... làm người ta thật muốn ói.

- Y Y nó đi du lịch rồi tuần sau nữa nó sẽ về!_ Linh 1 mặt đáp. Trong lòng lại oán thầm, tên này ban đầu rõ ràng là cường công cơ mà như thế nào lại biến thành nhược thụ rồi.

Chắc mọi người chưa biết, Linh là 1 hủ nữ chân chính. Mà não của hủ nữ thì như thế nào?. Đương nhiên là trí tưởng tượng sâu không thấy đáy. 1 cái khoát vai giữa 2 nam nhân cũng có thể trở thành huyền thoại.

2 cô gái cuối cùng cũng kiếm cớ đuổi người kia về được. Thở phào nhẹ nhõm.

- Người kia là ai vậy?_ Nguyên nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình.

- à, anh ta là bạn trai cũ của Y Y... Á...!!_ Linh vốn đang suy nghĩ đến món ăn ngon nên khi Nguyên hỏi liền không chút suy nghĩ mà đáp.

Trâm âm thầm thục cùi chỏ làm Linh la toáng cả lên. Cái nhỏ Linh này thật là chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì hết. Lại tặng cho nhỏ Linh 1 cái liếc rồi mới quay sang Nguyên.

- Bọn họ hiện tại chỉ là bạn thôi, không hơn. Nếu cậu muốn theo đuổi cô ấy thì nên tấn công dữ dội hơn đi, nhỏ đó đối với mấy loại chuyện như vầy luôn luôn chậm tiêu!_ đây là lời khuyên chân thành a.

- Hắc... cái gì? Nguyên... cậu chẵng lẽ lại... với Tuyết Y!_ Linh không thể tin  trợn mắt, há hốc mồm. Rõ ràng là bị sự thật này làm cho giật cả mình.

Nguyên không trả lời mà rơi vào trầm mặc. Không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trâm gõ đầu Linh 1 cái "phóc" nghe thật rõ ràng.

- Trong đầu mày ngoài ăn ra còn cái gì khác không hả? Đi thôi!_ mắng xong liền khoát tay lên cổ Linh, kéo đi.
¿¿¿




◇◇◇◇◇

-------

Mà Tuyết Y lần này nhận hình phạt xong, không chỉ bị thương nặng mà còn bị sốt nữa.

- Lân... Lân...._ Tuyết Y nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của mình. Hơi thở nặng nề, mặt đỏ bừng 1 mảng lớn. Trong miệng không ngừng lẩm nhẩm 1 cái tên. Trở người, liền làm rớt cái khăn trên trán xuống.

Trí 1 bên nhăn mày, giúp cô thay khăn ấm đặt lên trán, rồi lại chỉnh lại chăn mền. Tới giờ, đã 3 đêm rồi anh không ngủ. Quầng mắt xuất hiện 1 mảng đen. Thêm 1 đêm nữa hẳn không nghi ngờ gì sẽ trở thành 1 đôi mắt gấu trúc.

Vì danh tiếng của chính mình, ông bà chủ sẽ không cho phép cô đến bệnh viện mà chỉ gọi bác sĩ đến khám tại nhà. Ông ấy cũng không thể có mặt ở đây  mãi. Đây cũng là lí do mà anh đi học 1 khóa dược sĩ.

- Lân, lân... hức..._ Tuyết Y lại khó chịu mà trở mình.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trí nghe thấy cái tên này. Anh quả thật rất ghen tị với hắn ta, vì mỗi khi Tuyết Y khổ sở đều gọi tên hắn. Anh đã từng  mở miệng hỏi nhưng cô lại mơ hồ lảng tránh vấn đề này.

Trí nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô. Miệng khẽ thì thầm :"em là của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net