C.33 có phải là "bệnh"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Phỉ Phỉ thấy Phi Dạ ngồi ngẩn người liền lén lút tiến đến từ phía sau, bất ngờ ôm lấy cổ hắn.

Tròng mắt hổ phách khẽ bắn ra 1 tia sáng lạnh nhưng rất nhanh liền biến mất không vết tích. Lại thay thế bằng ánh nhìn dịu dàng như cũ.

- Có tâm sự gì sao?_ Phỉ Phỉ tò mò, chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi.

- Suy nghĩ 1 chút việc của công ty thôi!_ hắn thật không muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này nên lấy đại 1 cái cớ, hiện tại  ba hắn cũng đã bắt đầu để hắn tiếp xúc với việc của công ty.

Thật chẳng hiểu tại sao 2 tuần nay hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Tâm trạng lại cứ thẫn thờ ở trên mây. Phi Dạ hắn đây là bị làm sao a~ Hay là bệnh rồi. Nhưng mà hắn cũng không có sốt nha.

[Bệnh tương tư a~]

- Nghe nói mẹ anh rất thích ăn canh gà lá giang. Thứ 7 này em nấu đem qua nhà anh nhé!_ Cô biết bà mẹ này không thích mình nên rất cật lực  chạy tới lấy lòng. mặc  dù chưa lần nào bà cho cô 1 sắc mặt tốt cả.

Phi Dạ không để ý lắm gật đầu đồng ý. Đầu óc hắn vốn cũng không ở đây. 

Phỉ Phỉ thấy vậy liền vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt xanh lục cong thành hình lưỡi liềm. Nhưng rõ ràng nụ cười này không đạt tới đáy mắt.

Đúng vậy, cô là đang lo lắng. Không hiểu sao dạo gần đây cứ luôn cảm thấy Phi Dạ lúc gần lúc xa, không còn nhiệt tình như lúc ban đầu nữa. Mà những điều này xuất hiện từ lúc Tuyết Y kia xuất hiện. cô cắn cắn môi, 1 tia độc ác chợt lóe lên rồi biến mất.



□□□□□□□□

----------

Hôm nay mới là thứ năm, còn chưa đủ 2 tuần mà Tuyết Y đã xách cặp đi học lại. Không phải là cô không muốn nghỉ ngơi thêm để vết thương lành hẳn. Mà cô quả thật chịu không nổi khi phải đối mặt với Bà Nga, vài ngày trở lại đây tâm trạng của bà cực kì không tốt.

Cô đoán hẳn là do bệnh tình của cô gái kia không mấy khả quan cho lắm nên mẹ mới tìm cô trút giận. Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra,cô cũng đã quá quen rồi. Cảm xúc cũng dần dần mà chai lì.

- Cô chủ? như vậy, ổn không?_ Ngồi ở ghế lái, Trí lo lắng nhìn  khuôn mặt có chút tái nhợt của Tuyết Y. 

- Không sao, tôi chỉ là không muốn nhìn mặt bà ta thôi!_Tuyết Y lạnh nhạt  đáp 1 câu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra cô chỉ mới làm ra quyết định này lúc sáng, nên cái cặp xách theo cũng trống rỗng không 1 quyển sách. 

Thấy vậy TRí cũng không hỏi thêm gì, im lặng lái xe, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhìn về hàng ghế sau.

- Cô chủ, Nếu cảm thấy không ổn thì phải gọi cho tôi đấy!_Trí nhìn cô bước ra khỏi xe, bỏ qua cả thân phận của mình mà  dặn dò.

- Đã rõ! Anh thật giống bà cô già hay càm ràm_Tuyết Y Cũng không trách anh vì đã vượt quyền, mà vươn tay chào kiểu quân đội thuận miệng buông 1 câu trêu chọc  rồi mới rời đi.

Trí thở dài, nhìn bóng lưng cô đến khi cô đi khuất khỏi tầm mắt anh mới yên tâm 1 chút mà lái xe rời khỏi. Nói là rời khỏi nhưng thực chất là chỉ lái xe tới 1 góc khuất gần đó, sau đó liền không rời đi. 

Mà Tuyết Y cũng không đi và lớp học mà rẽ hướng sang phòng y tế.  Nhưng thật không biết hôm nay có phải là ngày xui của cô hay không mà thang máy lại bị hư. Khi cô lết cái thân tàn lên được phòng y tế thì mặt cô đã không còn chút máu.

Nhìn Tuyết Y lung la lung lay bước vào phòng y tế. Cô Thảo thấy cô cứ như có thể xỉu bất kì lúc nào liền nhanh chân chạy đến đỡ tay Tuyết Y đến bên giường.

Phòng y tế tổng cộng có 6 giường trống. Cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng của giường cũng là loại tốt. Trước đó Tuyết Y cũng đã nằm ở đây 1 lần, cảm giác rất êm ái, không có cứng ngắc như ở 1 số bệnh viện.

- Cảm thấy không ổn thì xin phép nghỉ học đi, tội gì phải lết xác đi học rồi cuối cùng cũng phải chui vào phòng y tế nằm thế này!_ Cô Thảo nhìn tình trạng của Tuyết Y quả thật không tốt tí nào, cả người suy nhược.

- Em không sao, nằm ngủ 1 chút là ổn rồi!_ Tuyết Y cười gượng lắc đầu ý bảo cô ổn.

- Để cô tìm xem ở đây còn hộp thuốc bổ máu nào không! Em nằm đó nghỉ ngơi đi_ Sau khi khám sơ bộ 1 chút, cô thở dài, nói. Rồi lại đi đến kệ tủ cao ở gần đó.

Tuyết Y nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nằm im. Ngay cả ngồi dậy cô cũng không có sức. May là lúc sáng đi mặc áo tay dài và quần dài nên cô Thảo cũng không có thấy những vết thương kia.

Mẹ cô là 1 người cực kì trọng danh dự, mặt mũi. Cho dù phạt cô cũng không muốn để người khác biết nên hẳn đã ra lệnh không được tổn thương đến mặt cô hay những chỗ dễ thấy.

Sau khi uống thuốc, Tuyết Y mơ màng ngủ thiếp đi. Cô Thảo hôm nay  phá lệ quan tâm Tuyết y. Chốc chốc lại đến gần kiểm tra xem cô đã hạ sốt chưa. Cũng bởi vì 1 màn trước kia.

Cái thằng nhóc Phi Dạ cô cũng biết 2, 3 năm nay rồi. Đối với người thân trong gia đình còn không thân thiết nổi còn nói chi là người lạ. Suốt ngày trưng ra cái bản mặt thối,  1 chút cũng chẳng dễ thương giống Cậu nó.

Chính là không ngờ lại có người có thể phá tan cái bản mặt suốt ngày lạnh băng kia. Nhưng quả thật cô không có thiện cảm với cô gái kia 1 tí nào. Cứ cảm thấy họ Lạc kia giả tạo sao đấy. Nhưng cậu nhóc kia đã thích như vậy thì cô cũng không đành lòng cấm cản làm gì.

Nhưng không ngờ lại có 1 người khác phá vỡ được cái giới hạn kia. Lần đó khi thấy Phi Dạ ẵm Tuyết Y tới đây quả thật làm cô rất kinh ngạc a.

- Mợ nhỏ, còn giường trống không?

Cô Thảo đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ lại bị 1 giọng nói trầm ấm mà lạnh lẽo cắt ngang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net