C.35 Đỏ mặt ~ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phi Dạ tiến vào phòng bệnh. Tuyết Y đã được y tá thay 1 bộ đồ bệnh nhân rộng rãi. Cô ngủ có vẻ không được an ổn cho lắm, chân mày luôn nhíu chặt.

Hắn đi đến bên cạnh xoa xoa phần mi tâm của cô, giúp cô giãn chân mày. Đến khi chân mày cô giãn hắn mới ngưng tay. Lúc này hắn mới để ý thấy cổ áo đang mở rộng của cô, để lộ xương quai xanh tinh tế, làn da trắng nõn.

Phi Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm không rời, cúi người....

- Này..._ Tạ Thanh Tiêu vừa bước đến cửa đã thấy Phi Dạ đi ra. Vừa mở miệng nói được 1 chữ thì hắn đã như 1 ngọn gió vụt ngang qua, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.

Anh vuốt vuốt mũi, nếu không có nhìn lầm thì Phi Dạ vừa mới đỏ mặt nga~~. Xong lại lắc đầu tự giễu chính mình. Cái tên mặt đơ đó đỏ mặt ? Sao có thể? Tiêu xoa xoa huyệt thái dương 1 chút, hẳn là do dạo gần đây anh tăng ca quá nhiều rồi.


《《《《》》》》
....

Tuyết Y tối hôm đó đã tỉnh lại. Hỏi thăm thì Tiêu y như lời tên nhóc kia dặn liền nói là cô y tế đã đưa cô đến bệnh viện, 1 chút cũng không nhắc tới Phi Dạ.

Tuyết Y cũng không nghi ngờ gì, vốn muốn xuất viện về nhà nhưng khi mượn điện thoại gọi về mới biết mẹ cô lại đi công tác. Sau khi được Trí khuyên nhủ hồi lâu cô mới chịu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một hôm.

Vì cô không hợp thức ăn ở bệnh viện cho lắm nên Trí liền xung phong đi mua cháo hầm xương đem đến.

- Cô chủ có muốn đổi sang phòng VIP hay không?_Trí hơi nhíu mày nhìn quanh. Có vẻ không hài lòng lắm với điền kiện đơn sơ ở đây.

- Chỉ có 1 đêm thôi, cần gì phiền phức như vậy chứ!_ Tuyết Y phất tay, tỏ vẻ không để ý lắm.

Chỉ là nãy giờ cứ cảm thấy phía dưới cổ hơi ngứa, có chút nhói nhói. Cô lấy tay gãi gãi 1 chút cũng không để ý nhiều lắm. Do phòng vệ sinh cũng khá đơn giản ngay cả cái gương cũng không có nên cô chẳng hề hay biết là gần xương quai xanh có 1 vết đỏ khả nghi.

Cũng vì động tác này của cô nên Trí mới để ý thấy. Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Quan sát kĩ liền thấy đây là 1 vết cắn. Anh siết chặt nắm tay, là kẻ nào dám để lại dấu hôn lên người tiểu công chúa?!!

Tuyết Y đang tập trung thưởng thức món ăn vừa nóng hổi vừa ngon lành, nào đâu còn thời gian để ý đến khuôn mặt thâm trầm của người kia.

^^^^

Ở 1 nơi khác

Phi Dạ dựa vào thành lan can, vẻ mặt có chút nghiêm trọng móc điện thoại ra.

- Đi điều tra thật kĩ cho tôi 1 người... là, Nhiễm Tuyết Y!

Không đợi đầu bên kia đáp ứng hắn đã cúp máy.

Ban đầu hắn không khẳng định lắm vì ngoài đôi mắt ra thì tất cả mọi thứ đều không giống. Hi nhi, rốt cuộc là suốt hơn mười năm qua em đã trải qua những gì.!? Phi Dạ thở dài, vừa tự hỏi cũng vừa tự trách.

[chương 26 có ghi nhầm tên, Du đã sửa lại rồi nhé "Vân Hi"]

♤♤♤♤♤

~~~

Lại nói, rốt cuộc thì Tuyết Y cũng an ổn nghỉ ngơi đến đầu tuần sau mới đi học trở lại.

- Quà của tao đâu?_ Trâm xòe tay, ra vẻ đương nhiên.

- Tao nữa, tao nữa!_ Linh cũng chen mồm vào, xấu xa nói.

Cả hai đều ngây thơ nghĩ rằng Tuyết Y đã đi du lịch cả 2 tuần qua. 1 chút cũng không biết cô đang cphati chịu đựng những gì.

- tụi bay chỉ biết có quà thôi hả? Còn không thèm hỏi thăm tao 1 tiếng, hứ!_ Tuyết y vểnh môi, tỏ vẻ thật uất ức

- Cậu ổn chứ? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt cho lắm!_ chỉ có Nguyên quan sát kĩ thấy thần sắc có chút tái nhợt của cô.

Tuyết Y vuốt mặt, cũng không ngờ rằng người này lại phát hiện ra sớm như vậy. Lúc đi cô còn cố ý dặm thêm 1 tầng phấn. Mặc dù được nghỉ ngơi vài ngày nhưng do mất máu khá nhiều nên chỉ có thể từ từ bồi dưỡng.

- Ai iu~ cũng chỉ có mắt kính nhỏ là quan tâm đến tao thôi, tụi bay hãy nhìn mà học hỏi đi!_ Tuyết Y đùa giỡn vác tay lên vai Nguyên, cằm vênh lên, giọng điệu hắt hủi 2 người kia.

Trâm và Linh vừa nghe câu nói của Nguyên xong, vốn đang lo lắng. Cuối cùng lại bị vẻ mặt tự cho là đúng của cô làm tụt cảm xúc. 2 người quăng cho Tuyết Y 1 ánh mắt khinh thường, nghênh ngang bước về chỗ ngồi.

- uây! Hả? Bạn bè gì a~_ Cô ngơ ngác nhìn 2 đồng bạn không luyến tiếc quay lưng, giả vờ than thở.

Chỉ là cô không để ý thấy, cái người được cô khoác vai kế bên khuôn mặt đã đỏ bừng một mảng.

Nhưng không có nghĩa là người khác không thấy. Gần đó Trâm nở nụ cười gian xảo, nháy mắt ra hiệu với Nguyên. Còn đợi gì nữa, nhanh nhanh a~. Mãi đến khi cơ mắt cô sắp co rút thì Nguyên mới chậm rãi gật đầu.

Mặc dù về mặt giao tiếp Nguyên đã được cha mình đào tạo tốt lắm nhưng đứng trước mặt người mình thích thì làm sao mà bình tĩnh được đây.

Đè ép con tim đang đập rộn ràng. Nguyên hết sức lấy dũng khí.

- Tuyết Y, cậu có thể cùng đi chơi với tớ không?_ nói xong liền nhắm tịt mắt lại hồi hộp chờ đáp án.

- Được thôi!_ Cô không nói thêm gì liền đáp ứng. Thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ.

- A... hả?_ Nguyên đứng đơ trong giáy lát. Ách, đồng ý rồi, còn dễ dàng như vậy.

Xong, lại thấy ánh mắt trong suốt không lẫn tạp chất của cô, liền hiểu ra. Rõ ràng là cô không có suy nghĩ đến vấn đề kia. Là do cậu nói quá ẩn dụ sao?

Không sao, cậu có thể từ từ làm cho cô hiểu ra!

......
Hậu trường

Du : Đù má, Đù má.... ai cho nhà ngươi hôm trộm con người ta.

Phi Dạ: *Đỏ mặt, quay lưng*

Du: The Fuck... cái biểu cảm nữ sinh thẹn thùng bẽn lẽn này là sao hả??

Tuyết Y: Hình như ta bị muỗi cắn!

Du:"..."

Phi Dạ:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net