C.36 Lão Đại ơi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin

Tuyết Y ngồi giữa 1 vòng tròn người vây quanh. Khuôn mặt những nam sinh này ai ai cũng dữ dằn  ngạo mạn làm cho không 1 ai dám đến gần. Họ thậm chí còn đuổi những người vốn  đang ngồi ăn để chiếm chỗ.

Vốn dĩ chỉ cần 2 cái bàn trống là đủ cho cả đám ngồi. Nhưng hiện tại bọn họ lại dồn vào đúng 1 bàn, chen chúc chật chội. Xung quanh họ là 1 vòng tròn lớn những bàn trống.

Tuyết Y nhìn trận thế kiểu này cũng là đen mặt thật lâu. Vốn cô có dặn bọn họ không được tiết lộ thân phận của mình nên bây giờ 1 đám nam nhân lại bày ra cái trò công khai "cách ly" này để không ai nghe thấy bọn họ nói chuyện .

Tuấn và đám đàn em  hầu như đều học ở đây nên rất nhanh   được biết tin Tuyết Y đã đi học trở lại. 1 đám nháo nhào giờ nghỉ trưa muốn chạy qua thăm cô, sẵn tiện khoe thành tích luyện tập.

ĐÓ cũng là lí do xảy ra 1 màn kinh dị này.....

Trâm, Linh ngồi phía xa chỉ biết lo lắng nhìn chằm chằm. Mặc dù các cô biết là Tuyết Y tự nguyện đi.

Nguyên được gọi lên phòng giáo viên nên không hề biết gì. Nếu không chỉ sợ đã ngay lập tức lao tới.

- Lão đại rốt cuộc đã đi đâu a?

- Đúng vậy, cả tuần đều không liên lạc được.

- tụi chúng tôi đã rất cố gắng hoàn thành bài tập để khoe thành tích với lão đại này

- Sắc mặt lão đại hình như không được tốt lắm.

- Phải a, lão đại bị bệnh hả?

- không lẽ do bệnh nên lão đại mới nghỉ học.

- A, Vậy đã khỏe chưa mà đã đi học rồi.





.
1 đám nam nhân tranh nhau mà nói, câu nọ nối tiếp câu kia. Tuyết Y còn chưa kịp nghe rõ người khác đã chen vô nói.

Tuy thời gian tiếp xúc chưa lâu lắm nhưng bọn họ đã gần như hoàn toàn công nhận người thủ lĩnh này.

Quá trình thực hiện bài tập sức bền của Tuyết Y không hề dễ. Bọn họ ngày ngày đều phải đeo bao cát bên hông mà chạy. Về sau số lượng bao cát càng nhiều.

Nhưng không hiểu sao mỗi buổi trưa đều có người đem đồ ăn tới cho bạn họ. Mà toàn là thực phẩm bổ sung năng lượng. Bọn họ dằn co dữ lắm mới từ chỗ của Tuấn viết được là Tuyết Y đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho họ.

1 đánh thanh niên lập tức cảm động suýt rơi nước mắt. Từ đó liền thề lòng trung tâm.

Tuyết Y mà biết cũng không rõ là nên khóc   hay nên cười. Cô đây chỉ là định thử nấu 1 vài món mới nên tìm bọn họ thôi có được không. Đám người này thật quá dễ cảm động rồi. 1 chút đồ ăn là có thể mua chuộc rồi.

Đương nhiên, hiện tại cô vẫn chưa hay biết về chuyện này. Có hơi bối rối trước sự quan tâm vượt quá tầm kiểm soát này.

- Từng người một nói!_ Tuyết Y nghiêm mặt, giọng điệu không nhìn ra vui hay giận.

Ngay lập tức, 1 đám cao to con  đang nói không ngừng liền im bặt. Cô cũng không ngờ lời nói của mình lại có trọng lượng như vậy.

Rất nhiều sinh viên ngồi cách rất xa nhưng vẫn hướng ánh mắt tò mò về phía này. Tâm hồn nhiều chuyện thì ai mà không có cơ chứ.

Tuyết Y cũng thực là kiên nhẫn nghe từng người một nói, tuy đáp lại chỉ vài câu cũng đã khiến bọn họ lâng lâng trong lòng.

Cô thoáng nhớ lại những ngày tháng trước kia. Băng đảng của cô lúc đó cũng chỉ là 1 bang phái nhỏ nhưng mọi người thực sự rất tốt với cô. Ngày ngày vẫn thường kể chuyện hài để chọc cười cô. Rất nhanh thôi, bjn họ sẽ gặp lại.

- Bình thường ở bên ngoài gặp tôi không cần gọi lão đại. Cứ xưng tên đi!_ Tuyết Y nhàn nhạt nói, giọng điệu chính là không cho phản bác.

Tụi đàn em nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải "ậm ừ" gật đầu.








.....

Cùng lúc đó, ở 1 góc vắng vẻ trên hành lang. Phi Dạ đang nghe điện thoại, dường như không muốn người khác nghe thấy cuộc nói chuyện này.

- Đại ca, mọi chuyện đều đã điều tra rõ ràng!

- Nói!_ Phi Dạ bỗng dưng hơi sầm mặt, đáp.

- Vào thời điểm đó công ty A có 1 đối tác rất quan trọng, người này họ Lạc ngoài mặt giả vờ đi làm từ thiện khắp nơi để lấy danh tiếng nhưng thực chất là 1 tên cho vay nặng lãi, có quan hệ không ít tới xã hội đen.

-Em khó khăn lắm mới điều tra được, đứa con gái hiện tại của ông ta không phải con ruột. Vì tên Lạc Phi này đã mất hơn 3 năm nên tìm số liệu khá mất thời gian. Mà Lạc Phỉ Phỉ lại là con của giám đốc công ty A, họ tên thật là Bách Hiểu Hiểu.

- Nói ngắn gọn thì Lạc Phỉ Phỉ chỉ là con nuôi của Lạc Phi!_ đây vừa là câu hỏi vừa là câu khẳnh định.xưa

Ngay khi vừa nghe được  câu trả lời Phi Dạ liền cúp máy, ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lạc Phỉ Phỉ chính là em gái của cô gái đã bày kế hãm hại hắn, cũng là con gái của công ty đối thủ khi xưa của gia đình hắn.

Như vậy, ban đầu cô ta tiếp cận hắn là có ý gì đây?? Trả thù? Nhưng tại sao lâu như vậy vẫn không có 1 chút hành động gì?

~~~~
Hình như Có vài bạn không nhận được cập nhật truyện của mình. Mấy bạn thử xoá truyện rồi tải lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net