Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Trong phút chốc... Haruka đã đặt một nụ hôn lên má của Hikari bé nhỏ. Cô chớp chớp mắt ngây ngô vài giây. Cô ngẩn người ra, đôi má đỏ như hai quả cà chua áp lên mặt, trái tim cô tăng nhịp đập khiến cô hơi khó khăn trong việc hô hấp của mình. Cô tròn mắt nhìn Haruka, Haruka lại mỉm cười với cô. Ôi! Xấu hổ chết mất, cô quay mặt đi

"Anh..anh..", chẳng còn biết nói gì khác, hiện tại cô cứ ngơ ngơ với cái chi tiết đấy.

"Cô mà cũng biết đỏ mặt?!", anh phì cười xoa đầu cô.

"Thì tại anh...."

"Ồ, chỉ là một nụ hôn trên má thôi mà, chưa hôn môi là tốt cho cô lắm rồi! Ha ha"

Hikari không nghe anh ta nói nữa, những người như anh ta chỉ biết đi trêu đùa con gái nhà lành thôi, Hikari này không dễ bị động lòng bởi cái hành động cỏn con như vậy, không phục anh đâu hội trưởng! Cô hất ánh mắt nhìn rồi nhanh chân chạy về để lại Haruka đứng nhìn.

"Sắt đá vậy sao? Cô đúng là khác hoàn toàn so với đám con gái bình thường mà tôi từng tiếp xúc...", trở về với cái điệu cười nửa miệng rất kịch, Haruka ra về...

---------
Hikari về đến nhà mệt mỏi ngồi đờ đẫn luôn trước cửa. Chuyện hôm nay lại khiến cô không thể kìm nén nổi, đâu phải lần đầu tiên Chokora gây sự? Nhưng sao cô vẫn thấy uất ức, tủi thân mỗi lần đụng phải ả ta.

Bà Aya từ trong nhà lật đật mò mẫm ra xem con gái mình như thế nào. Mặt bà tỏ ra lo lắng mỗi khi thấy con gái mình thẫn thờ, lủi thủi một mình, hẳn nó có chuyện buồn.

"Hikari! Sao hôm nay con về muộn vậy!?", bà cũng ngồi xuống cùng.

"Ơ?! Mẹ! Con tưởng mẹ phải đi nghỉ rồi chứ?!", cô đỡ bà

"Con về muộn vậy mẹ còn tâm trạng để nghỉ sao?", bà vuốt mái tóc và nhìn vào đôi mắt buồn của Hikari. Thực sự từ hồi nhỏ cho tới giờ đã bao giờ đôi mắt ấy có chứa niềm vui? Mẹ khổ, cô cũng khổ lây...nhìn hoàn cảnh gia đình của Hikari là đủ biết.

"Hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì à? Sao trông con có vẻ không ổn", bà kéo cô vào lòng vuốt ve cô.

"Mẹ à! Rốt cuộc chúng ta đã làm gì nên tội để họ ghét bỏ hai mẹ con mình như vậy?", giọng cô nho nhỏ đều đều chứa đầy sự lãnh lẽo, u buồn. Cô rơi nước mắt, vùi đầu vào mẹ mà khóc như con nít.

Mẹ cô đau đớn cũng khóc theo, bà ôm chặt cô vào lòng, tay bà run run vuốt lấy mái tóc mượt mà.

"Xin lỗi con gái... xin lỗi con...", bà cố cất tiếng xin lỗi trong khi cổ họng bà như nghẹn ứ lại.

Cô ngước lên nhìn người mẹ đang giàn giụa nước mắt hỏi

"Sao mẹ lại phải xin lỗi?! Mẹ đâu có tội gì đâu?"

"Có đấy con..tội lớn nhất của mẹ..chính là đã để cho con gái mẹ phải chịu sự lặng mạ của mọi người...lẽ ra...lẽ ra là một người mẹ, mẹ phải cho con một cuộc sống hạnh phúc mới đúng! Đằng này lại ngược lại, mẹ chỉ biết trơ mắt nhìn người ta sỉ nhục con mà bất lực!...", bà nấc lên, bà tự giằng xé mình, tự trách mình đã không thể chăm sóc tốt cho Hikari.

"Không...không! Không phải, mẹ đâu có lỗi gì chứ? Tất cả chỉ là do ông ta và người phụ nữ đó, cả Ryosaka Chokora nữa! Là do họ dồn ép mẹ con mình đến bước đường cùng! Họ mới là những người đáng bị đối xử tệ!", cô căm phẫn thét lên.

Bà Aya lắc đầu, tiếp tục trách móc bản thân, giờ đây bà lại còn gieo rắc cái thù hận vào đầu con gái mình nữa, thật tồi tệ!

Cơn đau tim của bà ập đến, tay bà ôm chặt lấy phần ngực trái. Bà vừa khóc vừa đấm vào ngực mình. Hikari tỉnh táo trở lại, sao cô có thể quên mất việc quan trọng này chứ! Giờ không phải lúc than vãn đau khổ, điều cấp bách nhất là chăm sóc cho mẹ cô. Hikari đã chưa kịp nghĩ đến sự mất kiểm soát cảm xúc trong mẹ mình ảnh hưởng đến tim. Cô hoảng lên vội vã dìu bà vào trong giường ngủ, đặt bà ngồi tựa lưng vào thành giường.

"Mẹ à!!! Mẹ cố lên, con tìm thuốc cho mẹ uống...", cô rối lên đi tìm thuốc và cuối cùng cũng tìm được lọ trợ tim Q-10 cho mẹ cô. Cô đưa cốc nước cho mẹ cô uống thuốc, vài phút sau bà có vẻ ổn hơn, sắc mặt cũng đã bình phục lại, không còn cái vẻ đau đớn khi nãy....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: Au mệt rồi.... ngủ đã rồi tính tiếp, thế nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net