Chap 2: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"A! Chào tiểu thư nghèo!"- tên Mamoru học cùng lớp cười nhờn nhã.

"Biết là nghèo rồi nhưng mà có cần phải gọi vậy không hả cái tên nhăn nhở kia!"- Hikari giơ nắm đấm.

"Ầy! Làm gì mà dữ!"

Bỗng từ đâu là nguyên dàn harem của hắn xuất hiện....

"Ớ? Anh Mamoru à?! Cô ta là ai vậy?"- Nhóc này nói giọng ngọt, hai tay cứ quấn chặt lấy tên đào hoa kia.

"Huh, Mamoru cưng à!!! Tối nay em muốn đi chơi với anh cơ..."- nhỏ khác ẽo ợt khiêu gợi.

"Ưm...được rồi. Chút nữa mấy cưng đi đâu thì anh chiều tất!"- Mamoru nhếch môi cười.

"À...thế còn Hikari, cô có muốn đi chơi cùng mấy cô gái này của tôi không?"- Mamoru mời gọi.

Vừa mới nói hết câu là sát khí từ Hikari tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống những người ở trước mắt đang cản đường cô, nhất là cái tên đang cợt nhả kia!
'Sato Mamoru! Cậu muốn chết hả???'-cô nghĩ thầm.

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
Renggggggggggggggggggggggg
tôi là chuông báo hiệu nà, mời học sinh vào lớp!!!
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

"Hừ! Lần này tôi không để bụng chuyện này, còn lần sau nữa là tôi trảm cậu đó Mamoru chết tiệt!"- Hikari hẩy giữa trán Mamoru một cái rõ đau.

"Ây ya, đúng là bà cô dữ dằn"

↪↪↪↪↪↪↪↪↪↪↪↪↪↪↪↪
Tôi là vạch ngăn kết thúc chuyện nhàm....
Return chuyện chính nào
↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

Hikari là học sinh lớp 11A trường LOF [là viết tắt của Legend Of Fiore] một trường học của giới thượng lưu cao quý và đặc biệt hơn nơi đây là cái nôi của các thiên tài. Hầu hết các tầng lớp hạ lưu hay trung lưu đều bị phân biệt đối xử.

✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏
Lớp học vẫn xếp học sinh như cũ, các học sinh vẫn được học cùng với bạn bè của mình. Vì vậy cho dù có bị phân biệt đối xử nhưng Hikari vẫn còn có Yuniko và những người bạn khác là bạn.

"Nghiêm!"- Yuuki (lớp trưởng) hô to

"Rất vui khi được gặp lại những gương mặt cũ yêu dấu của cô :P, năm học này chúng ta lại cùng nhau cố gắng nha!"- Cô giáo trẻ Shio tươi cười, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

"Hnm, năm nay trường chúng ta sẽ có Tân Hội Trưởng Hội Học Sinh, học trên chúng ta một lớp được đích thân hiệu trưởng mời về...."

"Ồ...vậy à!? Không biết sẽ như thế nào ta?"- Yuuki

"Xì! Kệ anh ta chứ, chả ảnh hưởng."- Mina mọt sách

"Ấy chà, nghe nói hắn soái lắm, có khi nào cướp nàng của mình không ta???"
......cả lớp đang bàn tán xôn xao......

"Trật tự nào các em!"- Cô Shio gõ thước

"Nghe nói Tân hội trưởng rất nghiêm khắc, cô thấy vậy cũng tốt! Sẽ rất có ích trong việc chỉnh đốn ý thức của những ai không có kỷ luật!"

"Urrr!!!"- cả lớp kêu than.

"Hikari này! Cô để quên danh sách đề cử học sinh nhận học bổng ở phòng hiệu trưởng mất rồi, em chạy xuống lấy giúp cô được không?"

Hikari nghiêng đầu cười nhẹ rồi thoăn thoắt chạy ra khỏi lớp..

"Haizz! Từ đây tới phòng hiệu trưởng xa gần chết! Mãi tận khu A lại còn ở trên tầng 4 nữa chứ."

Hikari chạy một mạch đến cái cầu thang đằng kia thì ....

"Uỳnh....uỵch!"

"Á!"

Cô đã đụng mạnh vào một tên, và cả hai người cùng ngã lăn từ trên cầu thang xuống, giấy tờ mà cái tên cao cao mặc áo trắng của hắn bay lung tung. Trớ trêu hơn là cô đang nằm úp lên người hắn. Hikari mở mắt nhìn và hốt hoảng định chống tay đứng dậy nhưng do đau quá nên chỉ có thể nhướn được người dậy. Bên dưới thân hình nhỏ bé của cô là một chàng trai với mái tóc xám nhẹ, mặc áo sơ mi trắng xắn đến khủy tay... Đôi mắt của hắn lạnh lùng, sâu thẳm đến đáng sợ nhìn Hikari như đang phật ý về tình huống hiện tại.

"Tôi...tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không chú ý...nhìn đường!"- Hikari đỏ mặt vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt lạnh lùng ấy.

"Bây giờ cô có bước ra khỏi người tôi không thì bảo!"- Hắn đang khó chịu.

"Ờm...tôi...tôi biết rồi!"- Hikari cố gắng đứng dậy, tiện thể nhặt luôn toàn bộ xấp tài liệu và đưa cho hắn ta. Hắn giật lấy xem qua coi có bị sao không. Hikari ngại ngần cúi đầu, tập tễnh định bỏ đi.

"Ừm...tôi phải đi rồi, mong anh bỏ qua chuyện vừa nãy."- cô cố né tránh với kẻ mà mình không quen biết.

"Khoan đã!"- Hắn quay lại nhìn cô

"Dạ?"- Cô giật mình đứng lại.

"Phòng công nghệ thông tin mới ở đâu?"- Hắn hỏi

"Dạ ở tầng ba khu bên kia"- Hikari trỏ tay về phía khu A1

"Dẫn tôi tới đó!"- Hắn ra lệnh, rồi bước đi trước cô.

"Nhưng...nhưng mà bây giờ tôi bận lắm, cô chủ nhiệm đang đợi tôi!"- cô từ chối

"Mau!"- Hắn lạnh lùng ra lệnh, nghe mà sởn gai ốc, thật là đáng sợ.

••••End chap 2•••
.
.
.
.
.Note: mời các bn đón đọc chap 3, có gì góp ý hãy cmt. ✒.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net