Chap 3: Tự chuốc rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là tại Hikari chạy mà không nhìn đường mà chuyện mới thành ra như vậy, giờ chân cô đau nhức và tím bầm lên, rất khó bước đi.

"Đau lắm sao?"- Hắn bước đi thẳng nhưng vẫn hỏi.

"À... đâu có."- cô cúi đầu không dám nhìn vào hắn.

"Hư! Cô nằm trên người tôi mà cũng đau? Hay thật!"- Nghe điệu nói của hắn là biết hắn đang cười đểu rồi.

"Đâu...đâu có, tôi có đau đâu! Với lại lúc nãy tôi cũng đâu có cố ý đè lên người anh làm gì."- cô biện minh.

Hắn dừng lại xoay gót nhìn cái dáng đi khó coi của cô, vô tâm nói:

"Thế à?! Không đau thì nhanh cái chân lên! Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với cô!"

Câu nói vừa rồi của hắn thật sự khiến cho cô cảm thấy cái tên này thực sự khó ưa, ít ra thì cũng nên thông cảm cho cô chứ! Mà khoan đã 'Anh ta là ai mà sao lại muốn đến phòng công nghệ thông tin?'- cô nghĩ thầm. Nhưng nghĩ lại thì đấy cũng chẳng phải việc của cô, tò mò chi cho mệt. Nhìn cái bản mặt lạnh như băng của hắn là đủ khiến cô sợ hãi rồi, quãng đường đi từ đây sang khu bên kia thật là căng thẳng và ảm đạm.....

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

♣Đây là dãy nhà khu A to đồ sộ...
Tầng 1 là văn phòng của các giáo viên trong trường.
Tầng 2 gồm có thư viện của giáo viên và phòng công nghệ thông tin, chỉ có ai có sự đồng ý của hiệu trưởng mới được tự do ra vào
Tầng 3 là phòng họp hội đồng và phòng của học sinh có đặc quyền nhất trường [chính là phòng làm việc của Hội trưởng hội học sinh].
Và tầng 4 là tầng của Ban Giám Hiệu Nhà Trường.

...Lên tầng hai... thấy anh ta đẩy cửa phòng công nghệ thông tin bước vào Hikari bất ngờ với hành động đó ngăn lại

"Ơ? Chờ đã!"

"Gì?!"- Hắn dừng lại.

"Ờ...anh đã được sự cho phép của hiệu trưởng chưa mà vào? Đây là phòng lưu giữ toàn bộ dữ liệu quan trọng của LOF school..."

Hắn quay ra lườm cô một cái và tiếp tục tiến vào

"Thì sao? Chuyện của cô à?!"- Hắn vứt xấp tài liệu, chống tay trừng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô.

"Thì...ý của tôi là...anh...anh..."- Hikari bắt đầu thấy bối rối.

"Anh... Anh làm sao? Hửm?!"

Hắn đột nhiên lôi cô vào phòng và đè cô nằm ra ra chiếc bàn gần đó, hai tay hắn đè chặt tay Hikari, không cho cô cử động. Về phía Hikari, cô bất ngờ đến phát hoảng. Có vùng vẫy cũng không được.

'Tên này....tên này định làm cái quái gì vậy?'

"Anh...anh đ..đang làm gì vậy?"-Cô ấp úng.

Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở nam tính kèm mùi nước hoa dịu nhẹ cứ phả vào mặt cô.

"Anh mau bỏ tôi ra! Anh làm trò gì vậy?! Không thấy camera trên kia sao? Thầy hiệu trưởng đang theo dõi đó."

"Chỗ nào trong cái khu này kể cả khu B khu C đi chăng nữa tôi cũng đều có thể tự do ra vào. Và đấy không phải chuyện của cô nên cô đừng có xen vào!"- Hắn nhếch môi cười và cúi thấp hơn nữa.

"Này..."

"Hôm nay cô đụng vào người tôi làm cho tôi ngã lăn từ trên cầu thang xuống và cuối cùng, tôi lại là cái đệm đỡ cho cô, việc đó, sau này tôi sẽ bắt cô phải trả đấy!"

"Tôi...tôi chỉ vô tình thôi mà. Anh có cần tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt vậy không?"

"Tôi thích vậy đấy!"- Hắn lại giở cái điệu cười đáng ghét đó ra.

"Tên nhỏ nhen! Tùy anh! Còn giờ thì bỏ tôi ra, tôi còn có việc của tôi."

"Hnm! Cô đúng là thú vị, đã gây ra lỗi lại còn nói người ta nhỏ nhen."- hắn buông thả cho cô, trong lúc đó, hắn đã vội nhìn qua cái bảng tên cài trên áo của Hikari.

Cô thừa cơ hội, chạy luôn ra khỏi phòng......

••••End chap 3••••
.
.
.
.
..
.
.
.
.Note: chung quy chap này bản thân mk ko biết nó có j đặc biệt. Nhưng vẫn mong có sự góp ý ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net