Chap 7: Cô gái này...giống "người ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari mặc kệ hắn, cúi xuống ăn tiếp mặc dù cô không hề thấy thoải mái gì...Mọi người vừa ăn vừa nhìn cô với ăn, thi thoảng hắn quay ra nhìn lại mọi người như ra hiệu cho họ ngưng nhìn rồi hắn lại chống cằm nhìn cô.

"Cô có ở kí túc xá không?"- Haruka hỏi.

"Có!"- Vẫn ăn.

"Phòng bao nhiêu? Tầng mấy?"

"Anh quan tâm làm gì?"-Vẫn ăn...

"Để biết!"- Haruka nghiêng đầu.

"Tầng 1 phòng số 27... có biết phòng của tôi cũng chả giúp ích gì được cho anh đâu. Còn nếu như anh muốn kiếm chuyện thì trưa nay tôi không có ở trong kí túc... Tôi sẽ về nhà!"

"Sao? Cô đi đâu à?"- Haruka đưa tay lên lau vết cari còn vương trên mép Hikari...

Mọi người xung quanh "ồ" lên một tiếng theo bản năng khi nhìn thấy một sự việc bất ngờ trước mắt rồi lại xì xào bàn tán. Hikari đỏ mặt, gạt tay Haruka ra.

"Tôi...tôi tự lau được rồi."- Cô cúi đầu, tránh ánh nhìn của mọi người, lấy giấy lau miệng.

"Hài thật nha...nếu như trưa nay cô về nhà thì sao không về nhà rồi ăn cơm một thể lại còn đem bento đến trường ăn rồi mới đi về."-Haruka đăm chiêu nhìn thẳng cô cho dù cô có không nhìn anh.

Nói đến đây, Hikari có chút buồn bã. Cô cụp mắt xuống, thở dài nhưng không phát ra tiếng.

"...Mẹ tôi...bị bệnh suy tim, một tháng gần đây tôi mới phát hiện ra, vì vậy tôi đã xin phép Shio - sensei cho tôi buổi trưa được về để chăm sóc mẹ.... còn sở dĩ tôi vẫn đem bento đến trường là vì...tôi sợ...''- Hikari ngập ngừng, cổ họng cô nghẹn ứ như sắp khóc. Ngoài Yuniko ra thì không ai biết, Haruko và mẹ mình đã có một cuộc sống tủi cực như thế nào.

"Cô...sợ mẹ cô có mệnh hệ gì và cô không thể nào thưởng thức bento do mẹ cô làm thêm một lần nào nữa?!..."- Haruka nói tiếp hộ cô.

Cô ngước nhìn hắn, tên này có thể nhìn thấu lòng người khác à?

"Sao cô lại nghĩ như vậy? Hãy mong cho mẹ cô luôn luôn khỏe mạnh."- Hắn với tay vuốt mái tóc cô đối diện khuôn mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

Cô giật mình...

Gì vậy?! Hắn đang lắng nghe những gì mình nói sao? Từ trước tới giờ ngoài Yuniko ra thì có ai chịu ngồi yên lắng nghe cô đâu?

Đôi của Haruka lúc này chuyển sang sự dịu dàng hơn trước giống như đang an ủi Hikari đáng thương vậy. Anh ta cũng chợt nhận ra, anh ta đang dùng đôi mắt ấy, tâm trạng dịu dàng ấy?! Tại sao chứ? Ngoài 'người đó' ra thì Haruka chưa bao giờ lại sự dụng trạng thái này đã suốt 2 năm qua rồi...Nhưng từ khi gặp cô gái này, Haruka luôn có một cảm giác như được một lần nữa nhìn lại 'cô gái ấy' thêm một lần nữa... Haruka cảm thấy trái tim mình có chút hơi ấm, như thể nước mắt của người con gái này đang chảy trên khối băng trên ngực trái của anh. Cơ hồ, anh cảm thấy đau xót. Là vì cái gì cơ chứ? Thật khó nói.

Hikari khéo léo gạt tay Haruka sang một bên, vén tóc cẩn thận ra phía sau:

"Ờm...anh ở lại, bây giờ tôi còn phải về nhà đưa mẹ tôi đi khám"- Hikari đứng dậy định đi ra khỏi cantin.

Haruka cũng đứng dậy giữ tay cô lại:

"Để tôi đưa cô về."

"Thôi! Không cần phiền anh, tôi tự đi bộ về là được"-Cô cố gỡ tay nhưng không được.

"Cứng đầu!"- Haruka gắt nhẹ rồi xồng xộc kéo cô đi. Mọi người xung quay lại nhìn và rộ lên...

Cô chả nói được tiếng nào, chỉ bị hắn kéo một mạch đến bãi đỗ ôtô trong trường. Haruka mở cửa xe, Hikari còn chần chừ nhìn anh ta.

"Nhìn gì chứ? Mau lên xe đi!"

Trong thân tâm Haruko đang bất ngờ, hắn mới 17 tuổi mà, làm sao có thể lái ôtô? Ai cho hắn lái? Mà lái có cẩn thận hay không?

"Sao? Tưởng tôi 17 theo đúng luật pháp là không được phép lái ôtô đúng chứ?!"- Haruka chống tay.

"Đúng vậy! Nếu anh chở tôi thì sẽ không an toàn."- Cô gật đầu và định bỏ đi. Một lần nữa bị hắn nhấc lên "nhét vào" ghế lái phụ.

Hắn đóng cửa xe bên cô và lên xe, không quên thắt dây an toàn cho cả cô và hắn...

Và rồi Haruka lái xe ra khỏi LOF School...

▪▪▪ End chap 7▪▪▪
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: chap này thế nào ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net