Chap 8: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
<Author: Vâng! Haruko đã bị bắt lên xe rồi.....=.=|| thôi thì đằng nào cũng bị "cưỡng" nên cứ để hắn chở về>

Trên xe của Haruka không phải kiểu "ấm cúng" [ý chỉ sự không  thoải mái lắm, hơi lạ lẫm].

"Nhà cô ở đâu?"- Hắn quay sang hỏi.

"Đi thẳng rẽ phải, lại đi thẳng, rẽ trái rồi lại đi thêm một đoạn nữa sẽ tới một con hẻm nhỏ."

"Vậy mà đòi đi bộ về!"- Hắn nhếch môi.

Hikari chú ý hắn, cô cực kì ghét cái nụ cười ấy và nghĩ bụng
'Lúc nào cũng nhếch mép cười, không còn kiểu cười nào khác hả?'

Hắn phóng khá nhanh, cũng gần tới nhà cô rồi.

"Anh phóng từ từ thôi chứ!"- Hikari cau mày.

"Cô cau mày không xinh chút nào đâu!"

"Kệ tôi!"- Cô không quan tâm.

Haruka dừng lại trước con hẻm nhà cô. Hikari cảm ơn hắn và xuống xe. Haruka cũng vậy, anh đứng tựa người trên đầu xe ôtô nhìn cái dáng nho nhỏ của cô đang đi. Thật quen thuộc làm sao...Hắn cười thầm trong bụng, nhưng chợt nghĩ đến dáng người đó, nói thẳng ra nó giống "cô ấy"...điều đó lại khiến cho anh chợt buồn. Hikari! Cô ta lại giống "cô ấy" đến vậy?! Chẳng lẽ "cô ấy" tái sinh thêm một lần nữa chăng? Hay là do anh quá nhớ...nên dễ ngộ nhận. Tuy Haruka có vẻ ngoài là một tảng băng di động, nhưng thực chất anh ta như một con sói cô đơn dường như đã mất đi nhiều thứ quý giá. Liệu Hikari có phải là "thứ" cuối cùng?!

----------

Kéo cái cửa xếp cũ kêu "ken két", Hikari bước vào nhà. Bà Aya biết con gái về nên vội lập cập ra khỏi bếp.

"Mẹ à! Con về rồi nè..."- Cô cất tiếng chào.

"Ừ con, mà con đã ăn chưa?"- Bà Aya cười hiền nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi do căn bệnh qua gương mặt hốc hác, khắc khổ ấy.

"Con ăn rồi ạ, mà mẹ đã ăn chưa ạ, sao con không thấy bát??"- Cô đỡ bà ngồi xuống ghế và nhìn ra cái bàn ăn đang trống trải.

"Hm, mẹ ăn rồi, chỉ là... mẹ ăn sớm...."

"Hi, mẹ nên ăn nhiều vào nhé, như vậy mẹ mới khỏe mạnh được.... à mẹ lên thay đồ đi, con đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe nha"

"À...rồi, chờ mẹ!"- Bà Aya đi thay đồ.

3 phút sau là xong, Hikari khóa cửa nhà. Và hai mẹ con cùng đi bộ. Đi tới đầu hẻm, cô cứ nheo mắt như đang nhìn gì đó.

Cái xe kia quen quen...

Còn người đang đứng dựa trên đầu xe là "hắn"

Hả?! Sao hắn còn chưa đi nữa, còn chờ ai khác à!

Hai mẹ con càng lúc tiến gần, Hikari dẫn mẹ tránh mặt hắn. Hắn nhếch môi gọi lại:

"Hikari! Đi đâu vậy? Tôi ở đằng này cơ mà..."

Cô giật giật đuôi mắt, mẹ cô ngoái lại nhìn cậu thanh niên vừa gọi tên con gái mình.

"Cháu chào bác!"- Haruka lễ phép chào bà Aya.

"Cậu... vừa gọi ai thế?"- Bà vừa hỏi Haruka, vừa quay sang nhìn Hikari Trong đầu bà đang nghĩ đến một điều...

"Dạ! Cháu gọi cô ấy, là con gái của bác đó"- Anh nghiêng đầu nhìn Hikari.

"Sao anh còn chưa về nữa..."- Cô cắt ngang.

"Hikari, ai vậy con?"- Mẹ cô hỏi.

"Dạ...anh ta là..."

"Là bạn trai của cô ấy ạ!"- Haruka chặn câu nói của Hikari, anh còn cười cười mang ý trêu chọc cô sau khi nói xong câu đó. Xem ra anh ta rất thích thú.

"Ơ...mẹ ơi....không...không phải, anh ta đùa thôi. Không phải là bạn trai gì hết đâu nha!"- Hikari vội vàng chữa cháy. Cô không hiểu tại sao hắn ta lại trêu cái kiểu ác như vậy. Nhìn khuôn mặt của mẹ cô kìa, bà đang vui sướng cười khúc khích.

"Mẹ à...mẹ cười gì vậy?! Mẹ tin anh ta nói à?!"

"Trời, con nhóc này, đã có bạn trai rồi, dám giấu mẹ."- Bà cốc nhẹ vào trán cô.

Chưa dừng tại đó, Haruka nói tiếp:
"Hôm nay cô ấy nói cô ấy đưa bác đi khám bệnh nên cháu muốn cùng cô ấy đưa bác tới bệnh viện."

"Khụ...khụ, đâu cần phiền cháu tới như vậy."

Hay quá ha, cái tên này dựng chuyện trắng trợn nhỉ. Có quen biết quái gì nhau đâu mà bạn trai với bạn gái cái gì. Đi đâu cũng gặp hắn. Cái giá phải trả khi đụng phải hắn là bị hắn ám à?

"Mẹ à đi thôi, nếu không kịp con sẽ bị trễ giờ học."- Cô quay ngoắt đi.

Trong khi....

"Được rồi ạ, để cháu thắt dây an toàn cho bác."

Cô há hốc mồm khi thấy mẹ mình chưa gì đã tin tưởng mà lên xe của hắn từ lúc nào. Giỡn hã trời!!!

"Còn em nữa thôi đấy, có lên xe không hả?"- Ang kiên nhẫn đợi cô đang còn chần chừ.

"Vâng!Phiền anh!"- Cô miễn cưỡng lên xe.

Hắn cười, nháy mắt với cô. Thấy mà ghét!

✂✂Cut chuyện nhàm đi✂✂

15' sau là tới bệnh viện, Haruka xuống trước, chu đáo mở cửa xe đỡ "bác gái" xuống.

Chuông điện thoại của Haruka reo lên, ai đó gọi anh, hình như có hẹn với anh nên anh phải đi gấp.

"Cháu xin lỗi, cháu có việc nên cần phải đi gấp, khi nào cháu sẽ ghé qua thăm bác và... Hikari."- Anh hất cằm về phía Hikari.

Nhân lúc bác gái không để ý, anh ghé sát vào tai cô, cất giọng trầm nhưng chứa đựng đầy vẻ cợt nhả:

"Tôi biết là chúng ta không liên quan nhưng cô cũng cần phải cảm ơn tôi một tiếng chứ! Hửm?"

           ▪▪▪End chap 8▪▪▪
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: chap viết vôi nên ko đc hay :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net