❄️ Chương 1: Người bạn thân của tôi, xin lỗi❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại, không được chạy"- Tên đội đội trưởng trong một toán lính la lên.

" Có ngu mới đứng lại đó, đứng lại để các người bắt à?"- Một chàng trai tóc vàng trên người đầy những vết thương hô to đáp lại.

Chạy một hồi thì đến vực  Excas, đây là bờ vực sâu và lớn nhất tại vương quốc Hiore này. Chỉ cần rơi xuống là sẽ chết ngay, bây giờ nếu đứng lại sẽ bị bắt và đem về hành hình. Còn nếu nhảy xuống vực thì sẽ chết, hiện tại anh chưa biết làm sao để thoát thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa đầy ác ý vang lên.
"Tự tay ta sẽ giết chết tên này, ta sẽ đại diện cho công lý mà trừng trị hắn"
Trong đám lính bước ra một chàng trai mái tóc màu tím và đôi mắt xanh lá trong rất nghiêm nghị tuy rằng anh chỉ là một chàng trai trẻ. Từ người anh toát ra một mùi nguy hiểm cực độ.

Nói rồi anh rút ra một mũi tên và nhắm thẳng vào chàng trai tóc vàng, chuẩn bị bắn. Nhưng cậu con trai tóc vàng khi nghe anh nói câu đấy thì cười to rồi nói " Haha, các người nói các người nói là đại diện cho công lí nên mới giết tôi, NHƯNG các người sẽ phải hối hận vì đã giết tôi, các người sẽ phải hối hận vì nghe lời tên tể tướng đấy. CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI HỐI HẬN!"

Câu nói của cậu con trai tóc vàng làm anh khá bất ngờ, vì sao lại phải hối hận* anh nghĩ *. Nhưng rồi anh đã bình tâm trở lại và nói:

"Shakagami Shu, cậu đã lầm đường rồi, cậu đã đi vào con đường của bóng tối. Và giờ tôi sẽ giết chết cậu, để cậu có thể rột sạch tội lỗi này. Nếu có kiếp sau, tôi mong tôi và cậu lại có thể làm bạn thân một lần nữa."- Nói rồi anh thả mũi tên nãy giờ đang được ở vị trí chuẩn bị bắn ra, mũi tên lao tới và cắm thẳng vào ngực cậu, máu trào ra rồi ca thân thể cậu rơi xuống vực Excas.

Trước khi rơi xuống vực Shu chỉ để lại một câu:

"Cậu chả thay đổi gì cả nhỉ Jackson, trong cả những lúc thế này. Tớ cũng vậy, mong chúng ta có thể lại làm bạn."- Nói rồi cậu ngã xuống vực và biến mất trong một màng sương mù.

Sau khi cậu rơi xuống vực anh hoàn toàn bất động. Một hàng nước mắt khẽ rơi trên gương mặt anh, rồi lại một hàng nữa. Dường như ông trời cũng thông cảm cho anh vì anh phải giết chính người bạn thân nhất của mình nên ông đã gởi những hạt mưa xuống mà sang sẽ nỗi niềm này với anh, tiếng khóc gào thét trong mưa của anh lớn dần hơn theo tiếng mưa rơi. Đến cả những kỵ sĩ cường tráng của Hiore đang đứng nơi đây cũng phải cảm thấy thông cảm cho tình bạn của họ.

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN. NẾU CÁC BẠN CẢM THẤY KHÔNG HAY, HOẶC MÌNH CÒN THIẾU SÓT CHỖ NÀO THÌ LÀM ƠN, CÁC BẠN HÃY BÌNH LUẬN CHO MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ THỂ SỬA LỖI VÀ VIẾT TỐT HƠN Ở NHỮNG LẦN SAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net