❄️ Chương 2: Tôi còn sống?❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da! Đầu mình... đau quá, mình đang ở đâu vậy."- Cậu khó khăn mở đôi mắt màu xanh biển ra và nghĩ.
Đang lúc cậu đang suy nghĩ thì nghe tiếng ' Cạch'. Cánh cửa căn phòng cậu đang nằm bật mở, bước vào là một cô gái chừng bằng tuổi cậu, 16 tuổi. Cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, cô để mái úp ở phía trước cùng đôi mắt màu đỏ nhẹ và khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng trông rất đáng yêu, trông cô cứ như một con búp bê vậy.
Trong khi cậu còn ngây người nhìn cô, mắt cậu chữ A còn miệng thì chữ O trông rất buồn cười, thì cô không khỏi cười một tiếng.  Khi cười trông cô rất dễ thương làm tim cậu đập lỡ một nhịp.
Nhìn thấy mặt anh như thế thì chắc chắn là anh không thể nói gì được rồi nên cô đành mở lời trước :
" Mình tên Hatamori Akane,  16 tuổi.  Còn cậu" - Cô cười tươi và giới thiệu về mình.
Sau một hồi ngây người khi nhìn thấy cô thì anh mới lên tiếng:
" Mình là Shu,  Shakagami Shu,  hân hạnh được gặp cậu. Mình cũng 16 tuổi, mà cho mình hỏi đây là đâu. Chẵng lẽ đây là thiên đường vì mình nhớ là mình bị thương rất nặng thì phải "- Cậu hỏi
Cô cười vì khi cậu nói đây là thiên đường nhưng sau đó cũng trả lời cậu:
" Đây không phải thiên đường, đây là nhà ông mình, ông là người đã điều trị cho cậu. Khi mình đi chợ thì phát hiện cậu ngất trong một con hẻm nhỏ,   cậu bị một mũi tên đâm xuyên qua  nhưng may mắn là không ngay tim nên không chết và vì trên người cậu có nhiều vết thương nên tớ mang cậu về đây mà nhờ ông chữa trị"- Akane nói
Sau một hồi ngồi nghe cô nói thì cậu cũng đã hiểu được vấn đề, cậu bèn hỏi tiếp:
" Ra là vậy, nhưng mà hiện tại tớ đang ở đâu. Tớ nhớ là tớ đã rơi xuống vực thì phải "- Cậu nhớ lại nói
" Cái này một chút nữa cậu sẽ biết. Họ sẽ nói cho cậu,  mà chắc giờ họ cũng đã về nhà rồi."- Cô làm vẻ suy nghĩ nối
Họ?  Không biết là ai nhỉ * suy nghĩ của cậu * nhưng một hồi sau thì cậu vẫn phải hỏi nhưng cô chỉ đáp lại " Một chút cậu sẽ biết" rồi thôi.
Im lặng thì cô lại lên tiếng nói :
" Hay là cậu đi tắm đi, rồi xuống nhà gặp họ.  Đây là đồ của cậu khi cậu mặt ở đây,  còn bên đó là đồ của cậu khi tớ thấy cậu ở con hẻm"- Cô nói rồi chỉ Tay về phía một cái bàn gần đấy
" Cảm ơn cậu Hatamori" Cậu chơi nói
" Không có gì đâu,  mà cậu gọi mình là Akane được rồi. Còn đằng kia là phòng tắm"- Cô nói rồi cái vao một cánh cửa ở cuối căn phòng.
Cậu cảm ơn cô rồi bước vào phòng tắm, còn cô thì đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa tối.

Mình cảm thấy là chap này mình để lời thoại của nhân vật hơi nhiều. Lần sau mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi sai này và cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net