Chị là món khai vị ngon nhất của tôi(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ ngoài tai những tiếng kêu la của cô. Cố Cảnh Phong vẫn chuyên tâm vào công việc đưa ra đưa vào bằng bàn tay thon dài của mình.

- Một ngón! Chị cảm thấy thế nào... Thích không ạ?

Hả ngón gì? cô ú ớ không hiểu cậu ta đang nói gì. Cô chỉ cảm nhận được rằng nơi nào đó của mình rất nóng nhưng giờ đã được làm mát bằng thứ gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm.

Thấy ánh mắt cô mơ màng không nói gì Cố Cảnh Phong thuận thế cho thêm một ngón nữa vào hoa huyệt của cô. Cảm giác thật khít, thật mềm nơi đó vì sự va chạm của cậu mà co rút không ngừng.

~ưm~ưm Cậu làm cái gì vậy hả...ưmmmm

Lúc này Cố Cảnh Phong mới bật cười thỏa mãn. Tiếng rên của bà chị này nghe cũng thật êm tai...

Cố Cảnh Phong giật bỏ lớp khăn vướng víu ở hạ thân mình. Để lộ ra cái cự long vừa to vừa rắn chắc, đã hiện lên vài tia xanh đỏ, ngạo nghễ vươn cao. Không ngờ cậu bé đã có phản ứng nhanh như vậy rồi.

Lâm Hiển Y há to miệng như không tin vào mắt mình...Cái...cái...đó thực sự là của một thanh niên mới lớn sao. Thật không thể tin nổi. Cô bậm môi mình lại nhìn Cố Cảnh Phong một hồi lâu.

- Có gì mà chị ngạc nhiên tới vậy... Thôi tập trung vào để em giúp chị ra thêm nhiều nước nữa rồi sẽ tiến vào như vậy sẽ bớt đau hơn.

Cô nhìn cậu ta thật lâu rồi nhẹ gật đầu. Nhìn cậu ta bây giờ rất ôn nhu, trưởng thành... Trái tim cô thoáng đập nhanh, mặt cũng bừng bừng nóng hơn không biết đây là loại cảm giác gì nhưng cũng là lần đầu tiên cô thấy vậy, thật kỳ lạ mà...

Cố Cảnh Phong vận động bàn tay liên tục. Cho đến khi cậu cảm thấy màn dạo đầu như vậy là ổn rồi. Đang định tiến vào thì cô gái dưới thân nhỏ giọng nói:

- Có... có đau không. Cô cắn nhẹ cánh môi mình vì đây là lần đầu nên cô có chút sợ.

Đầu Cố Cảnh Phong hiện ba vạch tối sầm. Nói về lần đầu tiên thì cậu cũng vậy chưa bóc tem lần nào. Là một thanh niên mới lớn nên cậu không dám làm tổn thương Lạc Bối Bối sợ cô sẽ không quen nên từ trước tới nay trong chuyện đó thì cậu thường hay nhịn. Cứ tưởng hôm nay sẽ được bà chị này chỉ giáo cho ai ngờ lại như vậy...

- Không sao hai chúng ta đều là lần đầu của nhau.

- Hâhh nói vậy ai tin được cậu chứ. Thành thục như vậy mà nói là lần đầu.-.-

- Tin hay không tùy chị! Trong việc làm tình thì đàn ông thường ưu thế hơn phụ nữ đó đã bản năng sẵn rồi cộng với việc xem phim đen để *thủ dâm* thì sẽ quen thôi...

Nói cũng có lý nên thôi cô tạm tin vậy...

---------------------------

- Áaaaaaaaa mau...mau rút ra đau chết chị đây rồi...huhu. Cô không ngờ nó lại đau đến vậy như bị xé rách một mảng thịt vậy.

- Chị cố gắng thả lòng... Xong rồi sẽ rất thích.

Bây giờ động tác của cậu cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Từng cái đi ra đi vào đều rất cẩn thận như sợ từng cái nhăn mặt của cô gái nhỏ nằm dưới thân mình vậy.

- ưm... ưm nhẹ một chút...

- Chị thấy thoải mái hơn chưa ạ?

Cô mơ màng gật đầu như cổ vũ thêm tinh thần cho cậu ta. Cậu ta ra vào nhiều hơn, liên tục như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng đang bùng cháy khắp cơ thể.

Nơi hoa huyệt của cô ôm chặt lấy cự long của cậu, khiến cho vận động cọ sát càng ra diễn ra nhiều hơn giúp cậu đạt được tới cực đỉnh của khoái cảm.

Vì tư thế nằm dưới thân này mà mỗi lần khi Cố Cảnh Phong đâm sâu vào đều khiến cô uốn éo không ngừng ưỡn ngực lên cao như muốn câu dẫn cậu ta vậy.

- Chị đúng là yêu tinh hại đàn ông không ngừng cương cứng mà...Đổi tư thế nha chị.

Tư thế gì cô đâu có biết nên cứ để cho cậu ta thỏa sức dàn xếp.

Cố Cảnh Phong đem cô ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng lắp ráp cự long của mình vào hoa huyệt của cô thật giống như trò xếp hình nghệ thuật vậy...

- Chị vận động thân dưới của mình đi giống như đứng lên ngồi xuống ấy nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé...

- A ...a...ưm ...Sao sâu quá vậy... Sẽ rách mất.

Cố Cảnh Phong nở một nụ cười yêu nghiệt ghé sát vào tai cô thì thầm nói:

- Như vậy không phải là kích thích hơn sao. Chị không hài lòng à...hửm?

-------------

Sau khi đã trải qua đêm kích tình tối qua thì Lâm Hiển Y tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Toàn thân là những dấu hôn xanh tím mà Cố Cảnh Phong để lại. Nhìn xuống dưới cô phải thầm hét lên một tiếng: Cô bé mà mình gìn giữ bao nhiêu năm nay giờ đã không còn ra hình thù gì nữa rồi vừa sưng đỏ như xuất huyết lại vừa nổi lên vài vết xước trông thật thảm.

- Này cậu kia!!!! Cậu đã làm gì vậy hả đúng là một tên sắc lang. Cậu có dậy ngay cho tôi không thì bảo.

Cô ôm mặt khóc tu tu:)))... @noc: Chị Hiển Y đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà>"<

- Chị làm gì mà hét lên vậy. Còn chưa mệt hay sao hay là vẫn còn sức... Chị muốn làm hiệp nữa không hả?

Cố Cảnh Phong vẫn còn trong cơn buồn ngủ nhưng bị bà chị Lâm Hiển Y này phá mất rồi.

Cô quấn chăn lại như rất phòng bị nói:

- Cậu đừng có mà làm càn. Nhìn xem cậu còn chưa đủ làm tan nát nó hay sao.

Hắn nghi hoặc như không hiểu cô đang nói gì. Liền theo bản năng mà kéo lớp chăn đang che chắn thân mình của cô ra có phần ngạc nhiên nói.

- Ồ hồng ghê vậy ta... Hấp dẫn quá. Không ngờ nó lại nở ra to được như vậy. Hay chị cho em ăn thêm nữa đi...

@noc: mình thấy anh chàng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dám động vào chị Đại quả thật là chán sống rồi-.-

Cậu ta cười ồ lên như muốn trêu trọc cô nhiều hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nocnocttt