Gặp lại Lạc Bối Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áaaaaaaaaaaa tiếng hét chói tai như rung chuyển cả đất trời kia là của Tiết A Mẫn. Cô như không tin vào tai mình nữa.

- Cậu làm gì mà phản ứng dữ dội vậy...Mình cũng trưởng thành rồi mà cũng phải làm chuyện nên làm thôi.

- Lâm Hiển Y cậu như vậy là không được ai lại là gái đi tìm trai như cậu bao giờ không biết nữa. Để người khác biết được sẽ dị nghị cậu là cô gái dễ dãi, không biết chừng mực. Với cả ai cho cậu đi thất thân với một người kém cậu đến 7 tuổi hả.

- Thì cậu cũng biết rồi đó mình chỉ muốn làm mẹ đơn thân thôi. Tuổi mình bây giờ là thích hợp cho sinh đẻ nhất rồi. Tình cờ lại gặp một chàng trai có gương mặt học sinh nhưng lại mang thân hình phụ huynh như vậy bảo sao mình không mê cho được chứ. Mà cậu ta lại còn là trai tân nữa không phải tất cả lợi thế đều thuộc về mình sao.

Nói xong cô còn nở một nụ cười thỏa mãn nhìn Tiết A Mẫn đang ngây ngốc kia nữa.

- Aizaa~~ Nhưng mà cậu chắc gì người đó đã là trai tân. Nhỡ may gương mặt đẹp trai đó là do phẫu thuật thẩm mỹ thì cậu lấy đâu ra gen tốt cho con cậu sau này...Cậu đúng là vội vàng không chịu tìm hiểu gì hết cứ thấy trai đẹp là ngu ra liền.

- Ừ thôi xong đời mình rồi...

Cô thầm nghĩ một ngày không xa sẽ đến tìm hắn nhéo vào mũi xem có sụn giả ở trong không. Còn có cả sờ cằm cậu ta nữa nếu không có sẹo để lại là hoàn hảo rồi...

--------------------------

Tại một căn phòng lớn có tiếng kêu hoan ái của 3 gã đàn ông đang treo một cô gái trần chuồng lên song sắt để làm niềm vui thú vật cho riêng mình...

- a...a... nhanh nữa đi. Cho em cảm nhận sức mạnh của các anh nào...

- Hừ...hừ cô em đúng là thứ đàn bà cuồng dâm nặng nhất mà chúng tôi từng gặp.

Tất cả âm thanh cũng như hình ảnh đó đã thu hết vào tầm mắt của Cố Cảnh Phong. Cậu như chết đứng lẳng lặng đứng ở ngoài cửa căn hộ mà hai người đã từng ở, từng vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng giờ không thể nữa. Nó ô uế quá rồi.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một thanh niên mới lớn chưa có sự nghiệp cũng không đủ năng lực để bảo về người mình yêu. Cậu không thể cho được thứ mà cô cần vậy thì chỉ có cách buông bỏ...

----------------

- Cảm ơn cô em nhiều. Lần sau lại gọi bọn anh nha.

- Cầm tiền rồi biến đi. Yếu như các người mà đòi chơi với tôi.  Thật đúng là thất vọng.

Ba người đàn ông với mặt không vui mà rời đi nhưng dù sao họ cũng đã có được số tiền mà mình mong muốn nên cũng không chấp nhặt với hạng phụ nữ như vậy.

-----------------

- Cậu thấy thỏa mãn không?

Cố Cảnh Phong dựa vào tường nhàn nhạt nói.

- Cậu đến đây làm gì? Để đòi lại căn hộ này sao? Được mai tôi sẽ dọn đi.

- Ngủ với tôi một lần! Nếu không thỏa mãn được cậu thì tôi sẽ rời đi...mãi mãi.

- Cậu nghĩ là mình có đủ năng lực đó sao. Ngủ với ba người cùng một lúc tôi còn không thấy thỏa mãn vậy mà...

Còn chưa nói hết câu thì cô đã bị Cố Cảnh Phong  tiến tới hôn một cách thô bạo.

Một tiếng téttt vang lên.

- Ai cho phép cậu hôn tôi. Tránh xa tôi ra. Chúng ta từ lâu đã không thể nữa rồi. Cơ thể này của tôi không còn là nguyên vẹn để dành riêng cho cậu nữa. Cậu mau quay trở về nhà với cha mẹ mình đi.

- Bối Bối!... Sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy? Cậu chưa từng thật lòng với tôi sao?

Tiếng gọi hai chữ Bối Bối của Cố Cảnh Phong
vừa êm tai lại vừa ôn nhu như chất chứa nhiều nỗi u buồn. Nếu là trước kia thì cậu sẽ rất vui khi gọi cô như vậy. Thực sự cô chính là người con gái mà cậu muốn yêu thương và bảo vệ cho đến hết cuộc đời này.

- Đúng vậy! Chưa từng vì tôi chỉ yêu tiền và gia thế của cậu thôi...

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu khẳng định. Ánh mắt cô đã lạnh đi vài phần. Không một chút yếu đuối hay mềm lòng nào cả.

- Vì cậu sợ bẩn tôi sao?... Nhưng cậu sai rồi nếu so với cậu thì tôi còn bẩn hơn rất nhiều.

Thực ra là cậu đang cố gắng tìm mọi lý do để viện cớ cho cô. Tự làm bản thân mình phấn chấn lên cậu ghét nhất là cảm giác bị người khác bỏ rơi. Nếu đây là cách duy nhất để ở bên cô thì cậu sẽ tự làm bẩn mình. Cô ngủ với bao nhiêu người đàn ông thì cậu cũng sẽ ngủ cùng với bấy nhiêu người đàn bà thậm chí là gấp hai gấp bốn lần cũng không sao cả.

- Cậu mau về đi tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi.

- Được tôi sẽ về nhưng cậu hãy cứ ở lại căn hộ này. Dù sao nếu cậu không ở thì tôi cũng sẽ đem cho người khác.

- Tùy cậu...

Đến khi Cố Cảnh Phong rời đi thì cô mới ngã quỵ ngồi ngục xuống nền nhà vội tìm thuốc. Sắc mặt cô rất xấu tim đập nhanh chân tay còn không ngừng run rẩy nước mắt không biết từ đâu lại  rơi xuống. Từ nhỏ cô bị chuẩn đoán là rối loạn tâm lý nặng chỉ cần nội tâm bị kích động thì sẽ phát bệnh ra như vậy trông rất thảm. Nguyên nhân chính của việc rối loạn này là do hồi nhỏ cô đã bị chính bố ruột của mình cưỡng bức. Không những thế ông ta còn thường xuyên say xỉn rồi lôi một đám bạn côn đồ của mình về hành hung cô rồi cưỡng hiếp tập thể khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của cô bị xé nát thành trăm mảnh.

Ngỡ tưởng cuộc đời sẽ khép lại từ đây nhưng kể từ khi cô gặp được Cố Cảnh Phong thì cuộc đời cô lại được thắp sáng và có chút hy vọng. Cô biết thế nào là yêu thương. Biết thế nào là hạnh phúc khi được người khác quan tâm lo lắng.

Lúc đầu thì cô tham lam lắm. Hì... cô cứ nghĩ sẽ ở với cậu trọn đời trọn kiếp đấy mặc cho cha cậu có từ mặt đuổi ra khỏi nhà thì cô cũng quyết tới cùng để bảo vệ tình yêu này. Nghĩ đến đây thì nước mắt cùng tiếng cười của cô đã hòa lẫn vào làm một vừa chua chát vừa ngọt ngào. Cô gào lớn trong căn phòng trống rỗng không một tiếng đáp hồi cho đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn.

- Mày đủ tư cách yêu cậu ấy sao. Mày đã bẩn lắm rồi Lạc Bối Bối mày phải tránh xa cậu ấy ra. Để cho cậu ấy về với gia đình làm một thiếu gia đúng nghĩa.

Suy cho cùng thì tất cả đều là do sự sợ hãi và xấu hổ của con người mà tạo ra. Đôi khi lòng tự ti nhỏ cũng có thể giết chết một tình yêu lớn.

@noc: Theo quan điểm của mình khi đã yêu là không hối tiếc. Yêu là phải dũng cảm đối đầu đừng e ngại nếu không bạn sẽ bị tuột mất hạnh phúc đó. Còn sạch hay bẩn là do chúng ta quyết định. Bẩn thì yêu theo kiểu bẩn thôi:))các bạn hiểu ý mình hông:)) Bây giờ khoa học cũng phát triển rồi có nhiều đồ chơi *tình thú* cho chúng ta thăng hoa cuộc yêu mà ahihi. Mềnh ngây thơ lắm hổng có biết gì đâu~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nocnocttt