Chương 24 : Nụ cười đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Tôi được nhóm hầu nữ đưa lên tận phòng. Rộng hết chỗ chê, chỉ đi về phòng thôi mà tôi cũng mỏi rã rời chân tay. Phòng ngủ của tôi, không biết nó sẽ như thế nào?

          Căn phòng từ từ hiện ra trước mắt. Căn phòng đẹp mê người, tôi còn không dám tin vào mắt mình. Nó đẹp như phòng của công chúa vậy. Cái gì cũng có, từ giường đến tủ quần áo đến tủ trang điểm,...đầy đủ cả, không thiếu sót một thứ gì. Mà, điều tôi đang quan tâm nhất là một màn hình to khủng bố treo trên tường. Còn chưa kịp lại gần xem tivi to bự chảng ấy để làm gì thì đột nhiên nó sáng trưng làm tôi giật thót, rồi một tiếng chào quen thuộc phát ra từ tivi :

        - Chào chị Ichiko! Thế nào? Phòng ngủ đẹp chứ!

         Shiro! Con nhóc này! Suýt chút nữa nó làm tôi rớt tim. Hình nó từ từ hiện ra trên màn hình. 

         - Phòng đẹp lắm! Em nói họ chuẩn bị hả?

         Cố lắm tôi mới bình thản trở lại. Nở nụ cười quen thuộc của tôi. Nhìn tôi cười, mắt Shiro long lanh hẳn lên. Nghe tôi hỏi xong, nó lại nở nụ cười gian xảo, khuôn mặt nó như hiện ra một dòng chữ :" Nghe xong chắc chị không tin vào tai mình đâu!"

       - Đương nhiên là không phải em. Là onii-chan nói họ sắp xếp phòng cho chị đó. 

        Ken...Kenya! Hắn mà tốt bụng thế sao trời! 

        - Chúc chị ngủ ngon! Good night!

        Shiro nói rồi tắt luôn. Ánh sáng duy nhất bỗng nhiên tắt lịm. Xung quanh phòng bây giờ chỉ còn bóng tối bao trùm. Ánh sáng yếu ớt của trăng thì không thể lọt vào căn phòng mặc dù chỉ là một ánh sáng nhỏ. Nỗi sợ bóng tối tái phát. Nhanh như cắt, tôi chạy ngay lên trên giường. Ôm lấy chăn cố nhắm mắt ngủ, ngủ đi! Ngủ nhanh lên!

      -----------------------------------------------------

       Sáng hôm sau, tôi lại giậy sớm như mọi khi. Không bao giờ tôi được ngủ ngon giấc cả. Lúc nào cũng có thứ ám ảnh vào cái đầu tôi suốt cả buổi tối, như hôm qua chẳng hạn, cái câu "onii-chan nói họ sắp xếp phòng cho chị đó!" với cả nỗi sợ bóng tối nữa. Làm sao cái đầu tôi có thể cho tôi yên được.

        - Shirakawa-sama! Người dậy sớm thật!

       Cả sáu hầu nữ vui vẻ bước vào phòng. Họ vào thì tôi đã chuẩn bị hết rồi. Xếp lại chăn gối, chải tóc, mặc bộ đồ bình thường. Trông họ hơi ngạc nhiên, chắc họ chưa gặp chủ nhân nào lại tự mình làm những việc nhỏ này.

       - Ngài thật sự rất tuyệt đó! Shirakawa-sama! Ngài khác hẳn với tiểu thư Otonashi.

       - Otonashi! Là ai vậy?

       Nghe tôi nói bỗng nhiên họ lấy tay ôm lấy miệng. Như thể vừa mới nói ra điều không thể nói. Rồi họ lại tìm cách đánh trống lảng :

       - Shirakawa-sama! Sao ngài lại mặc bộ đồ bình thường này nữa rồi!

       - Tôi...Tôi mặc đồ bình thường là được rồi mà!

        Mặc cho tôi chống cự, họ lại mặc cho tôi một bộ đầm khác. Vẫn giống bộ đầm hôm qua nhưng hôm nay lại là màu xanh là cây xen chút màu vàng. Rất nổi bật khi ra ngoài.

         - Shirakawa-sama! Chúng tôi sẽ đưa ngài đến một nơi mà ngài sẽ không bao giờ muốn về.

         Bọn hầu gái nói rồi chải tóc, trang điểm cho tôi nhanh như điện xẹt. Thế là một cô công chúa xuất hiện. Rồi họ kéo tay tôi đưa tôi ra khỏi nhà. Đến khi ra khỏi nhà, mắt tôi sáng lên. Đúng là tôi không muốn vào nhà nữa. Giờ tôi chỉ muốn ở đây, lâu thật là lâu.

       Trước mắt tôi là một khu vườn đủ loại hoa. Màu sắc sặc sỡ, khác hẳn với hôm qua. Khu vườn chỉ có một màu đen trong màn đêm, thế mà bây giờ nó đã toả sắc hương, một chút hạt sương đọng lại trên lá.

        Nhóm hầu gái kia cũng vui lắm. Họ quay vào nhà chuẩn bị bữa sáng. Tôi mải ngắm hoa đến nỗi, tôi không biết họ vào nhà lúc nào. 

       - Cái gì vậy!

       Bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt cách chỗ tôi đứng không xa. Lấp ló trong bụi hoa là một chiếc đuôi ve vẩy. Là đuôi mèo, hoá ra nhà Kenya cũng nuôi mèo. Chiếc đuôi màu trắng bóc khươ loạn xạ giữa không trung. Lẽ nào...

       - Mèo con, mày không sao chứ?

       Vậy là tôi đoán không sai, chú mèo trắng muốt, đáng yêu thế mà bị gai của hoa hồng đâm chảy máu ở chân. Tội nghiệp mèo con. Giá như lúc nãy tôi mang theo thứ gì đó để cầm máu. Đúng rồi, tôi có khăn.

        Tôi lấy khăn ra. Băng bó cho mèo con. Chú mèo không còn sợ tôi như trước nữa, ngược lại,  nó đưa chân cho tôi để tôi băng vết thương. Sao nó đáng yêu thế chứ!

         Băng xong, chú mèo chạy mất. Vẫn còn muốn chơi với chú mèo. Tôi đuổi theo nó. Cũng may là nó chỉ là mèo con, chạy chưa nhanh lắm nên tôi chạy theo được, còn bắt được thì còn lâu. Tôi bị chiếc váy này hạn chế lực chạy. Chỉ đuổi theo chú mèo cũng tốt rồi.

            Chú mèo dẫn tôi ra phía sau nhà. Một cảnh đẹp mê hồn hiện ra trước mắt tôi. Không ngờ phía sau ngôi nhà lại là một ngọn đồi hoa sặc sỡ hơn vườn hoa ở phía trước. 

           Còn chú mèo thì chạy về phía có cây anh đào to bự ở phía xa. Nó vẫn chưa ra hoa nhưng nếu ra hoa,  chắc nó đẹp lắm. Mờ mờ trong đám sương sớm, một bóng người đứng trước cây anh đào, nhìn về phía xa. Chú mèo chạy về phía người đó. Không biết đó là ai nhỉ? Tôi đánh bạo đi về phía trước. Càng đi gần về phía người đó, mặt tôi lại càng đỏ, tim cũng đạp nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó, tôi mới dừng lại. Chỉ cách người mấy chục mét.  Khuôn mặt đó, không ai khác ngoài Kenya. Hắn làm gì ở đó vậy. Đôi mắt thì thất thần nhìn về ngọn núi xa xăm kia.

          Chú mèo cào nhé vào quần của Kenya. Không mạnh để làm xước quần của hắn nhưng vẫn làm Kenya chú ý được chú mèo.

         -Moon! Chân mày làm sao thế?

          Kenya bế chú mèo lên. Hoá ra tên nó là Moon. Đúng là người nó tròn như mặt trăng vậy. Mèo béo mà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Kenya cười.Tim tôi đập thình thịch. Mặt đỏ như trái cà chua. Đúng là...hắn cười đẹp thật! Sao trước đây hắn không cười như thế nhỉ? Lúc nào cũng cười ranh ma khiến ai cũng sợ. Nếu như ngày nào hắn cũng cười thế này thì thật tốt biết bao. Đây đungs là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

            - Shimetta, cô làm gì ở đó vậy?

            Một câu hỏi xẹt ngang qua suy nghĩ của tôi. Tôi thực sự tỉnh, giờ thì tôi tỉnh táo thật rồi. Tôi tự trách mình, sao tôi lại nghĩ nụ cười của hắn là nụ cười đẹp nhất cơ chứ!

           - Tôi...đi theo con mèo thôi!

         - Vậy, vết thương này là do cô băng à ?

          Hắn ngồi xuống, tựa vào gốc cây anh đào. Ôm chú mèo lên rồi cầm lấy bàn chân mà lúc nãy tôi băng cho nó. Đương nhiên là tôi phải nói là tôi rồi. Hắn là nở một nụ cười mỉm, nhìn tôi rồi nói một câu :

         - Cảm ơn!

         -   Ơ! Cậu không cần cảm ơn tôi đâu.

        Nghe hắn cảm ơn xong, tôi tự nhiên thấy vui trong lòng. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến thế, đập nhanh đến nỗi, lồng ngực của tôi như sắp vỡ. Không hiểu sao, chân tôi lại muốn bước đến chỗ của Kenya thật nhanh, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

         - Shirakawa-sama! Sao ngài lại chạy đi vậy? Làm chúng tôi chạy đến khổ.

         Đám nô tì! Sao lại đến đúng lúc này! Chân tôi bây giờ không phải là muốn đi về phía Kenya là mà muốn chạy vào trong nhà, càng nhanh càng tốt. Tôi đẩy nhóm nô tì ra sân trước, rồi nói:

         - Các người chuẩn bị đồ ăn xong rồi phải không? Đi ăn sáng nào!

        - Rốt cuộc ngài sao vậy?

        Đám nô tì chẳng hiểu gì. Chỉ thấy tôi vừa nói vừa nheo mắt với họ. Thế là họ ngoan ngoan đi theo tôi. Rốt cuộc tôi sao vậy nè? Ngượng hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net