Chương 25 : Trái tim loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tôi ăn sáng xong là đúng 7h. Tôi đang dọn bát đũa thì bỗng nhiên cầu thang vang lên tiếng động trời đất. Ôi trời quỷ thần thiên địa ơi! Cả một chục bậc thang dài thế mà Shiro nhảy nhẹ như bâng. Sao nó tài thế không biết. Cũng may là sàn nhà cứng, nếu không chắc nó đã bị tan thành mây khói dưới chân Shiro rồi. Sao bỗng nhiên nó vội vàng thế nhỉ?

      -  Ôi trời ơi! Muộn giờ mất rồi!

      Con bé chạy hốt hoảng ra khỏi nhà. Nó không mặc như tiểu thư nữa, mà là bộ đồ trắng ngày tôi và nó gặp nhau. Đúng là Shiro. 

      Nó chạy như tên bắn nhưng vẫn không quên quay đầu lại tạm biệt tôi. Ngoan đến thế cơ đấy. 

     - Em đi đâu thế?

     - Tối sẽ biết.

     Kenya vửa mở cửa đã bị Shiro cho một đầu vào bụng. Cũng nay là hắn đứng vững, nếu không cả hai đã ngã lộn cổ rồi. Kenya tức phát điên cho Shiro một cốc vào đầu, khổ thân con bé. Nhưng hắn cốc không mạnh, không làm Shiro bị đau, vì nó là em gái duy nhất của Kenya mà. Nhưng đứng ở chỗ tôi thì hắn lại cốc rất mạnh. Shiro tức lắm, vì hắn làm nó đã trễ lại càng trễ hơn. Cắm cổ chạy ra khỏi cổng, quay lại nói một câu như sư tử gầm. Tối à, có gì nhỉ?

    ----------------------------------------------

    7h tối. Cả tôi và Kenya bị Shiro làm cuống lên. Đến ăn cũng không ăn được. Tôi nhớ lúc sáng tôi có nghe được Shiro và cô hầu gái nói chuyện với nhau. Tuy nghe nhưng tôi chẳng hiểu gì : " Nhớ! Đúng 8h tối!". 8h tối lận mà! Làm gì mà quá thế! Phải để cho tôi ăn chứ.

    Cứ 3,4 phút nó lại hỏi : "Hai người ăn xong chưa?" Cứ thế lặp lại hoài. Sao ăn được cơ chứ!

   - Xong rồi!

   Cả tôi và Kenya giận quá không thể ăn tiếp được nữa. Mặt tôi và Kenya lửa cháy bùng bùng. Shiro thấy vậy thì sợ lắm, ba chân bốn cẳng chạy biến về phòng. Còn nhớ quay mặt lại nói :

     - 8h anh chị phải  có mặt ở phòng chiếu!

      Phòng chiếu à! Tôi chưa tới phòng này, làm sao tôi biết nó ở đâu chứ! Với lại, đến phòng chiếu làm gì? 

      -Nhưng...phòng chiếu ở đâu chứ?

     Tôi hỏi nhưng Shiro không nghe. Một mạch chạy vào phòng nó. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập thình thịch, hệt như lúc sáng. Không thể nhầm được, bàn tay đó là của Kenya.

      - Đi theo tôi.

      Lại khuôn mặt lạnh lùng đó. Hắn kéo tôi đi luôn không cho tôi một chút thời gian nào để phản ứng. Hắn đưa tôi đi theo một hành lang nhỏ, tuy nó nhỏ hơn hành lang ở căn phòng của tôi, Shiro và Kenya nhưng tôi chắc nó phải rộng đến mấy mét.  Hành lang  càng ngày càng  tối.  Tối sợ núp sau lưng của Kenya.  Lúc nãy hắn nắm tay tôi nhưng bây giờ tôi  lại nắm tay hắn.   Hành lang dẫn chúng tôi đến một căn phòng tối om. Tôi sợ lắm, chỉ muốn chạy về phòng, ngay bây giờ.

     - Đến nơi rồi.

     Nơi mà hắn muốn đưa tôi đến là một căn phòng đen như mực. Lúc đầu tôi nhắm mắt lại, không muốn một thứ gì có thể vào được mắt tôi. 

     - Mở mắt ra đi. Không sao đâu!

     Kenya nói với tôi. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt lạnh lùng của hắn khi nói, nhưng giọng nói thì ấm áp đến chừng nào. Phòng sáng trưng lên khi Kenya bật đèn. Hoá ra nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Nó cũng đẹp mê người như mấy căn phòng khác. 8h đúng! Vậy là tôi với Kenya phải đi mất 30'( 30' còn lại là để ăn tối)

     - Hai người đến đúng lúc thật!

     Shiro xuất hiện trước cửa. Nó đến trước màn hình to khủng bố trên tường. Cái tivi còn to hơn cả tivi treo trong phòng tôi. Nó bỏ vào trong đầu đĩa của tivi đĩa gì đó. 

     Đèn trong phòng vừa mới được bật lại bị Shiro tắt ngay lúc đó. Nỗi sợ bóng tối trào dâng. Điều khổ nhất bây giờ là thứ sắp chiếu trên tivi kia. Thứ mà tôi không bao giờ muốn xem. Phim ma! Ôi con mắt của tôi! Nó lại sắp bị tra tấn rồi.

      Bộ phim ma mới nhất chưa đươc công  chiếu bống nhiên lại ở nhà Kenya. Hoá ra lúc sáng Shiro vội vã thế là vì nó phải chạy đi mua bản quyền.

     Một bên là một con bé hào hứng xem phim, một bên là một tên chống cằm xem phim, xem như thể phim ma không phải là phim ma. Còn ở giữa, người khổ sở nhất chính là tôi đây. Co rúm người lại. Mắt nhắm nghiền nhưng mấy âm thanh rùng rợn của phim lại lọt vào tai tôi. Thế là tôi có thể tưởng tượng được phim mà không cần xem phim.

      Một bàn tay cầm lấy tay tôi. Tay của Kenya. Bàn tay như thể muốn nói :"Đừng sợ". Không hiểu sao tôi lại thấy đỡ sợ hơn. Có thể mở mắt ra xem phim nhưng tôi vân còn sợ lắm.

     -----------------------------------

    Ngồi liền tù tì 2 tiếng có chết tôi không. Ra khỏi phòng mà tôi vẫn còn thấy run. Thế mà Shiro lại muốn xem tiếp mới ghê chứ. 10h rồi nên ra khỏi phòng là cả 3 ngáp cùng một lúc. Shiro lại bắt Kenya đưa tôi  về phòng. Ngại lắm nên tôi từ chối. Tôi cũng biết đường về. Nhưng... vừa đi được vài bước, tôi đã ghe những tiếng cọt kẹt của sàn gỗ. Tôi lại chạy về điểm xuất phát, tức chạy về sau lưng Kenya.

     - Tôi sợ lắm, đưa tôi về đi!

     - Hết nói nổi.

     Về đến phòng là tôi đỡ sợ hơn. Nỗi sợ tưởng chừng như tan biến bỗng nhiên lại trở về khi nghe tiếng chim kêu ngoài cửa. Kenya chưa kịp quay lưng đi thì đã bị tôi ôm chặt cứng. Sợ quá, tôi chẳng cho hắn về nữa.

    Đến lúc tôi tỉnh thật thì... ôi trời mẹ ơi! Sao tôi lại ôm Kenya thế này. Tôi định đẩy tôi ra khỏi người hắn thì bỗng nhiên hắn kéo tôi về phía hắn, ôm tôi chặt hơn tôi ôm hắn. Cái gì đang diên ra thế này!

     Hắn...ôm tôi. Không đùa chứ! Sao có thể như thế. Tôi đang ở trong vòng tay của Kenya. Nỗi sợ giờ đã bay hết cả, thay vào đó là nhịp tim hỗn loạn. Tim tôi đập như loạn nhịp. Không hiểu sao mắt tôi, rơi xuống một giọt nước mắt. Tôi khóc sao? Nước mắt chảy dài trên vai hắn. Thật không thể hiểu nổi tôi, sao bỗng nhiên tôi lại muốn mình là Moon cơ chứ. Chú mèo Moon mà hắn yêu quý.

    - Đỡ sợ hơn chưa?

    Tôi chi biết gật đầu. Hắn lại cười mỉm. Không ôm tôi chặt như lúc nãy, nhưng tim tôi vẫn đập  thình thịch. Rồi mắt tôi nhắm nghiền. Vượt qua 2 tiếng đồng hồ để xem phim ma đã làm tôi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net