Before Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Ikke-kun".

Tôi vẫn nhớ ngày đó...

"Cậu hứa nhé! Rằng mình sẽ luôn ở bên nhau".

... Nhớ như in cái ngày mà cậu ấy nói câu đó. Thời gian lúc đó cứ như ngừng trôi, mọi thứ thật yên bình. Nhưng bằng một cách nào đó, cái yên bình mà tôi tận hưởng vào lúc đó đã không kéo dài được lâu.

".... Tôi không còn cảm xúc với cậu nữa đâu, nên là đừng theo tôi nữa!"

Đúng vậy. Chỉ vỏn vẹn một tuần sau đó, một vài biến cố đã xảy ra, và tôi với cậu ấy đã chấm dứt mối quan hệ, cả tình cảm lẫn tình bạn đều chấm dứt. Sau ngày hôm đó một thời gian dài, tôi đã liên tục gặp nhưng cơn ác mộng, liên tục nhớ lại những kỉ niệm với người con gái đã rời tôi đi. Cảm giác mỗi đêm mỗi khi nhắm mắt lại đều có hình ảnh của cậu ấy làm tôi như.... muốn phát bệnh.

'Tại sao lại thành ra như vậy!?'.- Ngày nào tôi cũng tự hỏi  lòng như vậy.

'Mình đã làm gì sai chứ?'.-Suốt một tháng liền, trong đầu tôi chỉ có như vậy. 

Nếu có một lí do nào đó khiến cậu ấy không yêu tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận sự thật là mình đã bị bỏ rơi, nhưng, chính vì cậu ấy không nói lời nào mà cứ thế bỏ đi nên điều đó đã làm tôi vô cùng khó chịu. 'Cho tôi biết nguyên do đi' là điều tôi luôn muốn nói. Thật đáng buồn thay, dù chúng tôi học khác lớp, nhưng hai lớp nằm sát nhau, nên dù làm gì thì tỗi vẫn sẽ bắt gặp cậu ấy. Đấy là chưa kể các tiết thể dục thường gọp lớp tôi với lớp cậu ấy lại để học chung. Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu ấy là trong tôi lại gợi lại bao nhiêu kỉ niệm và những kỉ niệm đó như xâu xé tâm trí tôi.

... Và rồi một ngày... Tôi đã quên được cảm xúc với cậu ấy, và lại xem cậu ấy như.... người xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net