Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỘC SỐNG MỚI

Chíp. Chíp.

'Tiếng gì ấy nhỉ? Chim kêu đúng không? Vậy là trời đã sáng rồi à?'

Mở đầu cho một ngày mới là những suy nghĩ liên tục trong đầu chỉ vì tiếng hót của vài con chim đậu ngoài cành cây. Dù lúc này tôi cũng đã hơi tỉnh rồi nhưng trong lòng vẫn muốn tiếp tục ngủ nên là tôi lại nhắm mắt lại và bắt đầu nằm nướng. Tiếng chim thì hẳn là sẽ không có ý định ngừng lại, nhưng có lẻ tiếng chim này có một thứ phép màu nào đó mà đã làm cho tiếng chuông báo thức cũng vang lên theo.

"Ồn ào quá....!"

Thật không chịu được tiếng chuông báo thức mà. Tại sao mình lại đặt chuông vào giờ này ấy nhỉ? Thôi thì việc gì việc vẫn cứ phải tắt cái âm thanh khó chịu buổi sáng đó đi nên là cả cơ thể tôi như tự giác mà đưa tay lên đầu giường để với cái điện thoại. Tôi cứ phải mò mẫm theo cái tiếng chuông trong khi vẫn úp mặt xuống gối.

"A...!"- Đấy là cảm giác vui mừng một cách ngớ ngẩn khi tôi chạm tay được vào chiếc điện thoại.

Tôi kéo chiếc điện thoại về phía mình rồi cằm nó lên trong khi tâm trí bảo rằng "mình chưa muốn dậy ". Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng ngẩng được đầu dậy rồi tắt đi tiếng chuông phiền phức kia.

"Haa... Haa..."

Tôi ngồi dậy trên giường rồi từ từ đặt chân xuống đất và đứng dậy vươn vai. Tôi cứ thích cái cách mà xương tôi kêu răng rắc mỗi khi tôi vặn người vào buổi sáng. Âm thanh ấy, phải nói là rất vui tai. Đồng hồ mới chỉ chỉ 6 giờ 40 phút, còn rất sớm nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi muốn dậy sớm để chuẫn bị.

"Chào cả nhà!"

"Chào con Tatsuki! Vào đây ăn sáng luôn đi con."

"Vâng..."

Tôi xuống nhà trong bộ dạng mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, mắt còn lờ đờ và cơ thể mềm nhũn.

"Hôm nay là ngày khai giảng nhỉ?"- Mẹ tôi đứng ở gian bếp đang chuẩn bị thức ăn ngoái lại hỏi.

"Anh hai lên năm hai rồi, nhanh ghê!"

"Thì nhóc mày cũng gần hết trung học rồi"

Em trai tôi, đang học năm ba trung học, cũng đang mặc đồ ngủ bước vào bếp. Mà câu đó là sao chứ? Ý nhóc chê anh già hay đang thán phục vì anh trai mình đã lên được năm hai vậy?

"Em đang thấy nể mà"

Xem ra nó có thể đọc được suy nghĩ  của tôi. Mà thôi chuyện đấy thì cũng chả có gì to tát cả. Sự thực thì nếu thằng bé không hỏi thì tôi cũng không mấy chú ý, nhưng nếu nhìn lại thì tôi đúng đã là học sinh năm hai cao trung rồi, cũng gần với mức trưởng thành rồi.

"Thời gian trôi mau thật đấy! Mới ngày nào hai đứa còn đang cãi nhau giành cây kẹo mút mà. Ha ha"

"Đừng nhắc nữa bố, nghe xấu hổ chết..."

"Em đồng ý với anh..."

Hai chúng tôi chẳng thể nói gì hơn trước câu hồi tưởng của bố. Hồi ấy hai đứa chúng tôi hay chơi giỡn và giành giật đồ của nhau lắm. Nhiều lúc tôi cứ như là bắt nạt em mình ấy. Nhưng rồi từ khi em trai đi học ở cùng trường tiểu học tôi mới ra dáng một người anh bảo vệ em trai. 

"Thôi đứng đấy làm gì? Vào đây ngồi làm tách cà phê đi!"

Tôi lại bàn ngồi, cũng ngoắc thằng em lại cùng uống cà phê chung trong khi chờ mẹ làm xong đồ ăn. Trong lúc đợi chúng tôi lại ngồi nói chuyện.

"Này anh hai, năm nay anh có chung lớp với chị ấy không?"

Nghe thế tôi cứ muốn phun hết mớ cà phê đang ngậm trong miệng. Hỏi gì kì vậy nhóc? Đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với tôi và tôi không muốn ai biết về nó. Và tất nhiên tôi cũng chưa nói gì với gia đình mình.

"Tiếc quá... Năm nay anh học khác lớp rồi"

"Thế à, buồn cho anh nhỉ"

'Câu hỏi của em còn làm anh buồn hơn đấy'

Cạch. Mẹ tôi đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi và em trai, mỉm cười nói:

"Mitsuki đừng hỏi thế chứ con! Kẻo anh Tatsuki lại ngượng kìa!"

"Ai ngượng chứ...!?"- Tôi liền cãi lại bằng nét mặt khó chịu. Ngay lập tức, cả mẹ và em trai đều bật cười tỏ vẻ thích thú với phản ứng của tôi.

Sau khi ăn sáng, tôi quay về phòng để thay đồng phục. Bộ đồng phục trường cao trung Mirai có màu chủ đạo là áo khoác xanh dương đậm với viền đen từ hai bên vai đến hết tay, viền cổ màu đen và cà vạt đơn màu màu đỏ của năm hai. Tôi thắt cà vạt cẩn thận, chỉnh lại tóc tai và mang dây thắt lưng. Sau khi hoàn thành tất cả, tôi liền cầm lấy túi xách rồi xuống nhà mang giày.

"Cả nhà con đi!"

"Anh hai đi sớm vậy, chờ em đi chung với!"-Thằng em nói trong bếp vọng ra.

"Xin lỗi nhưng để lần khác nhé! Hôm nay anh đi sớm."

Nói rồi tội liền mở cửa đi ra khỏi nhà. Thứ đầu tiên chào đón tôi là những tia nắng dịu dàng chiếu qua mái nhà. Nhà tôi nằm gần đầu ra khu dân cư nên chỉ mất một ít thời gian để ra được đường lớn. Tôi sải những bước chân mạnh mẽ qua con đường, dừng đèn đỏ ngay cạnh một cô gái kì lạ trùm từ trên xuống dưới bằng áo khoác dài hay áo mưa gì đấy. Nhưng mới đầu mùa xuân mà ăn mặc như vậy, không thấy là quá nóng sao?

Sự chú ý của tôi chỉ dừng lại khi tín hiệu đèn xanh đã sáng và mọi người bắt đầu đi. Tôi cũng đi cùng đường với cô gái đến bên kia đường thì hai người chia ra hai hướng khác nhau. Tôi sớm mặc kệ sự kì quặc của cô gái đó rồi cứ thế đến trường. 

Trường tôi nằm trên con dốc cao, tức là mỗi sáng đều phải đi bộ lên đó như thể leo núi. Nếu cứ đi như này suốt thêm hai năm nữa chắc tôi thành cọng rơm mất. Vì tôi đi rất sớm nên bây giờ vẫn chưa thấy bóng ai cả, hai bên con dốc đều rất vắng bóng người, chỉ có vài ông chú siêng năng dậy sớm tập chạy ngược đường với tôi. Tôi vừa leo lên con dốc vừa ngước nhìn hàng anh đào hai bên đường nở rộ chào học kì mới, đấy là điều thôi thấy thú vị nhất của năm học.

Cảnh đẹp thơ mộng là thế, nhưng nó lại không kéo dài lâu khi tôi đến cổng trường. Cổng trường được trang trí bằng tấm bảng để dòng chữ "Lễ khai giảng" treo bên phải và... cô gái trùm kín thân lúc nãy, đứng bên trái. Điều này quả là vô lí khi lúc này cô ta đi về phía ngược lại với đường đến trường, mà bây giờ cô ta đã đứng đây trước tôi. 

'Thôi thì bơ đi vậy...'

Tôi cố gắng phớt lờ cô gái rồi bước vào cổng trường. Nhưng khi tôi đi ngang qua cổng, cô gái đã nói với tôi:

"Sau giờ học hãy ra sau đồi, tôi sẽ đợi."

'Cái gì vậy? Cảm giác hồi hộp này là sao?'

Tôi chỉ vừa lỡ tầm mắt một xíu rồi quay lại thì đã không thấy bóng dáng cô gái đó đâu nữa. Đúng là một buổi sáng kì lạ. Nghĩ rồi tôi cũng lên đến lớp và ngồi chờ cho thời gian trôi qua đến lúc buổi khai giảng bắt đầu. 

8 giờ đúng, buổi lễ bắt đầu. Tất cả học sinh tập trung xuống nhà thi đấu để dự lễ. Tôi đứng vào hàng ghế của lớp 2-B, không buồn ngó quanh để tìm người quen, và may mắn là tôi đã tìm ra.

"Ê, Kasuma!"- Tôi gọi khẽ tên thằng bạn thân.

Cậu ta quay tới quay lui để tìm tôi, rồi cậu ấy đã nhìn thấy tôi.

"Oh Tatsuki! Cậu cũng học lớp 2-B à? Vậy là lại chung lớp rồi nhể!"

Kasuma Chiegusa, bạn thân của tôi hai năm cấp hai vài cũng học chung lớp tôi năm vừa rồi. Cậu ấy là một người thông minh, nhạy bén và khả năng suy luận rất tốt. Kasuma đang làm việc ở câu lạc bộ Bí ẩn do chính cậu ta thành lập và thành viên duy nhất là tôi- có tác dụng là làm cảnh cho căn phòng.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tất cả học sinh quay về phòng lớp để bắt đầu tiết chủ nhiệm. Tôi và Kasuma đi cùng nhau tán gẫu trên đường lên lớp. Lớp 2-B của tôi nằm ở dãy nhà B, nằm gần cầu thang. Chúng tôi bước vào lớp và vễ chỗ ngồi, và ngạc nhiên là Kasuma cũng ngồi gần tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp học, đa số đều học chung với tôi năm vừa rồi. Có lẽ một số người đã chuyển sang lớp khác. Cũng vừa đấy cô chủ nhiệm bước vào.

"Nhìn cô lạ quá!"

Kasuma- người ngồi ngay cạnh tôi- quay sang thì thầm. Cậu ta không nói tôi cũng không chú ý, tôi chưa gặp giáo viên này trước đây nên có lẽ cô là giáo viên mới chuyển vào. Cô chủ nhiêm có một vẻ đẹp kì lạ, tóc màu xám dài đến ngang lưng, thân hình đầy đặn cùng khuôn mặt diễm lệ. Nhưng không hiểu sao nhìn cô ấy có nét gì đó quen quen.

"Xin giới thiệu với các em, cô là Shiromi Nagase, giáo viên mới chuyển vào học kì này"

Cô bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Quả nhiên cô là giáo viên mới.

"Các em cũng tự giới thiệu mình nhé! Bắt đầu từ bàn đầu nhé!"

Lần lượt các bạn đứng lên giới thiệu bản thân. Tới lượt tôi, tôi cũng hoàn thành màn giới thiệu của mình rồi ngồi xuống, tiếp tục dõi theo những bạn còn lại. Tới người kế cuối, giọng nói trong trẻo cất lên khiến tôi vô cùng sửng sốt. Giọng nói này, tôi rất quen thuộc với nó. Tôi đã nghe qua nhiều lần vào năm cuối cấp hai rồi. Thật không ngờ bây giờ lại găp lại cậu ta.

'Yumi.....!!'

"Này Tatsuki, xem ra năm nay cậu không may rồi"- Kasuma quay sang nói với tôi.

"Ờ.... Có lẽ vậy....!"

Thật không thể ngờ được tôi lại học chung lớp với cậu ta năm nay. Năm ngoái cậu ta học bên     1-D chưa đủ hay sao chứ? Chỉ là học cạnh lớp năm rồi hôi mà tôi đã cảm thấy khó chịu rồi, năm nay học chung lớp nữa thì tôi biết sống sao đây.

"Đây quả là cú sốc đấy!"

Tôi đưa mắt nhìn theo cậu ta, cùng lúc đó cậu ta cũng nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chả hiểu sao ánh mắt sắc bén năm rồi nhìn tôi lại không còn, thay vào đó là khuôn mặt trông có vẻ bối rối và khó xử. Mắt chung tôi giao nhau trong tích tắc rồi cậu ấy như lúng túng mà quay lên.

'Hể? Gì vậy nhỉ? Phản ứng đó là sao?'- Đấy là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

"Vậy chúng ta bắt đầu sinh hoạt một số vấn đề nhé các em!"

Tiếng của cô giáo đã lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối rấm. Tôi nhanh chóng trỡ lại thực tại ngồi trông xem ai sẽ làm lớp trưởng. Và trớ trêu thay...

'Ai bầu tôi làm lớp trưởng vậy chứ!???'

Bằng một cách ngớ ngẩn nào đó mà tôi đã thành lớp trưởng nam, và thêm một điều tình cờ đến vô lý nữa là....

'Sao cậu ấy cũng làm lớp trưởng thế này!???'

Tôi hoàn toàn đứng hình trước những gì đang diễn ra. Những gì tôi có thể làm lúc này là đứng trên bục giảng và nhìn xuống Kasuma cầu cứu, nhưng nhìn cậu ta cũng bất lực trước sự việc oái oăm này của tôi.

"Vậy quyết định vậy nhé! Lớp trưởng nam là Tatsuki Ikemura- san, lớp trưởng nữ là Shiromi Yumi- san"

Sau lời tuyên bố của cô giáo chủ nhiệm cũng là tiếng chuông chuyển tiết. Thế là mọi chuyện đã diễn ra nhanh như một cái nháy mắt và tôi vẫn bị cú sốc đó làm cho hoang mang suốt bốn tiết học còn lại. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi nhanh chóng lôi Kasuma xuống căn tin mua đồ ăn nhanh rồi đi một mạch lên phòng sinh hoạt câu lạc bộ Bí ẩn.

"Này ngài thiên tài Chiegusa Kasuma, có cách nào giải quyết tình hình này không!?"

"Tôi không nghĩ là có cách nào giúp cậu được đâu, nên là.... tự chịu nhá!"- Những gì Kasuma có thể làm là lắc đầu và thở dài cùng lời khuyên vô cùng "bổ ích".

Tôi ngồi xuống ghế, bất lực thở dài và bóc vỏ bao của cái bánh mì vừa mua. Bánh thì ngon thật, nhưng hoàn cảnh này khiến tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Tôi cố nuốt từng miếng bánh mì xuống cổ họng cùng với nổi khổ tâm. 

"Phải làm việc chung với người yêu cũ, khổ thật nhỉ?"

Kasuma như nói bóng gió, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn sân trường. Tôi vừa hoàn thành ổ bánh mì thì bỗng dưng Kasuma đứng bật dậy làm ghế đổ xuống sàn. 

"Chuyện gì vậy Kasuma?"

"Có ai đó trong sân trường"

Kasuma nói bằng giọng hơi run, có vẻ là có gì đó khiến cậu ấy lo lắng. Tôi cũng chạy vội lại cửa sổ và nhìn về hướng Kasuma chỉ. Tại một góc sân trường, có bóng một người nào đó, ăn mặc trùm kín từ đầu tới chân. Người đó rất quen. Giống hệt như...

"Người phụ nữ tôi gặp hồi sáng!"

Tôi la lớn làm Kasuma giật mình. Tôi quay lại cửa chính rồi phóng thật nhanh ra. Xuống đến cầu thang thì tôi thấy Kasuma cũng chạy theo. Thế là hai chúng tôi cùng lao thật nhanh qua các dãy hành lang rồi chạy một mạch ra sân, nơi chúng tôi thấy người phụ nữ đó.

"Mất rồi...!"

Khi tôi và Kasuma đến nơi, người phụ nữ đó đã không còn ở đó. Việc này vô cùng bí ẩn. Người phụ nữ đó có thể là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn lời nói của người đó bảo tôi ra sau đồi để làm điều gì đó, điều này có thể sẽ nguy hiểm đến tôi. Nhưng để giải quyết được vấn đề, tôi buộc phải làm theo và ra sau đồi sau giờ học.

... Tiết cuối cùng của buổi chiều đã hết, mọi người cũng đã ra về hoặc ở lại tham gia hoạt động câu lạc bộ. Tôi và Yumi bị gọi đến phòng giáo vụ để gặp giáo viên nên tôi có hẹn trước với Kasuma ra cổng đứng chờ. Dù có khó chịu thật nhưng đằng nào cũng đã lỡ rồi, tôi phải chấp nhận việc làm việc cùng Yumi. Chúng tôi được giao nhiệm vụ trả vở lại cho các bạn. Tôi cũng cố gáng hoàn thành công việc thật nhanh để đi về.

"Phù... xong rồi!"

Tôi nhìn qua Yumi đang soạn lại túi sách chuẩn bị về.

"Etou.... Vậy.... tôi về trước... nhé!"

'Cảm giác lạ quá!'

Yumi cũng không nói gì, chỉ cuối gằm mặt xuống soạn đồ và chỉ gật đầu nhẹ một cái để ra hiệu. Nhưng như vậy cũng ổn thôi. Sau đó thì tôi cũng mau chóng chạy ra cổng trường nơi Kasuma đang đứng. 

"Xin lỗi đã bắt cậu chờ nhé!"

"Ừ, vậy mình đi thôi."

Nói rồi, hai chúng tôi cùng tiến ra sau đồi. Mặc dù người phụ nữ trùm áo đó bảo tôi đến đó, nhưng có thể sẽ có chuyện xấu nên tôi đã nhờ Kasuma đi theo và bí mật theo dõi. Chúng tôi tiến vào một con đường nhỏ, cũng ngay chỗ đó chúng tôi đã thấy người phụ nữ đó.

"Có lẽ bị lộ rồi..."- Kasuma nói nhỏ.

Bỗng dưng cô ta quay đầu chạy đi vào rừng. Chúng tôi ngay lập tức chạy theo. Chúng tôi thật không ngờ ả chạy nhanh đến vậy. Chỉ phút chốc đã bỏ chúng tôi rất xa. Sau khi vào một đoạn khá sâu trong rừng, ả đứng lại giữa một khoảng trống như thể đợi chúng tôi.

"Xa như vầy được rồi!"

Ả ta nói rồi cỏi bỏ lớp áo trùm đầu. Bên dưới lớp áo là một cô gái trẻ tầm hai mươi. Cô ta mang một màu tóc trắng tinh, như thể tóc của các nhân vật giả tưởng trong Anime hay Game, dài đến ngang hông và một phần xõa xuống trước ngực. Nhìn kĩ sẽ thấy cô ta rất đẹp, và có phần nào đó giống với giáo viên mới chuyển vào lớp tôi. Trên người cô ta khoác lên một bộ váy đen dài qua gối.

"Xin giới thiệu, tên tôi là...."

Mắt tôi mở to ra khi nghe tên cô ấy.

".... Shiromi Yumi, là người yêu của cậu, Tatsuki Ikemura-kun"

'Cái gì thế này?'

Tôi đứng hình một lúc rất lâu trước cô gái tóc trắng đứng trước mặt. "Người yêu" ư? Vậy là sao chứ? Cô ta vừa gọi đúng tên tôi đúng không? Cô gái đó đã tự giới thiệu mình Shiromi Yumi, đã vậy còn bảo là người yêu của tôi. Nhưng Shiromi Yumi mà tôi biết hiện đang học cùng lớp với tôi, và tóc cậu ấy là màu đen chứ không phải màu trắng. Còn ở người này hoàn toàn có một cái gì đó, một cái gì đó rất người lớn, khác hẳn với Yumi hiện đang học cùng lớp với tôi.

"Nếu giới thiệu như vậy là chưa đủ thì...."

Cô ấy lại tiếp tục nói về cái gì đó.

"... Tôi là Shiromi Yumi đến từ tương lai."

Bây giờ thì mọi chuyện đã thực sự bắt đầu rối loạn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net