Giấc mơ. Tiếng khóc xé lòng nơi địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói kéo nastu về hiện thực.

Hisui:" có một tên pháp sư ở thời cổ đại đã được hồi sinh. Và đang ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch bí mật"

Nastu khuôn mặt đen xì, gằn giọng:" tên đó là kẻ nào?"

Bàn tay càng siết chặt bàn tay lucy hơn, như thể sợ vuột mất bất cứ lúc nào.

Cô có thể cảm nhận được, nhiệt độ ở nóng hổi trong lòng bàn tay mình.

Lucy ngước mắt lên nhìn nastu. Cậu cao hơn so với cô một cái đầu. Còn nhớ lúc cô mới vào hội, họ từng cao ngang nhau. Nastu đã cao hơn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi thì phải. Dạo gần đây cô quan sát được là vậy.

Nhiều khi lucy hỏi rằng có phải cậu ta uống nhầm thuốc rồi hay không? Kể từ sau trận chiến với zeref, nét trẻ con của nastu bớt hẳn. Mối quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn nhưng cô vẫn cảm nhận được có một điều gì đó ngăn cách giữa hai người.

Là một sợi chỉ bạc.

Mỏng manh nhưng xa cách muôn trùng.

Lucy đã từng nghĩ đến việc có phải hai người đã có một thứ tình cảm khác ngoài tình bạn. Nhưng rồi cô gạt phăng ý đó đi, họ cứ mãi như vậy là quá đủ rồi

Gần đây, cô cứ mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Giống hệt như năm đó vậy. Chỉ có điều, không phải rồng.

Là quỷ.

Sụp đổ, máu, nước mắt, chết chóc, cảnh tượng kinh hoàng và đen tối. Nó ám ảnh cô trong từng giấc ngủ, bi ai, thê thảm, xoáy sâu vào tâm trí cô.

Cô không muốn ngủ nhưng không có cách nào áp chế được nó.

Tiếng khóc thảm thiết, gào thét một cách tuyệt vọng cứ vang vọng trong mảng trời tối tăm.

Hình ảnh quá mờ nhạt, không thấy quá rõ nhưng nó để lại ấn tượng không thể phai cho cô.

Giữa chốn tưởng chừng như địa ngục. Thi thể chất thành đống. Máu tươi chảy thành sông. Xác người nằm la liệt khắp nơi. Những tiếng kêu, tiếng than ai oán đến thấu rét tận xương. Mọi công trình kiến trúc, toà thành sụp đổ. Chúng nát bươm, cháy thành ngọn lửa đỏ dữ dội.

Mặt đất nóng như dung nham. Bầu trời đen đầy tĩnh mịch, mặt trăng đỏ như máu, cái sắc đỏ của sự tai ương, chết chóc.

Những con quỷ gớm ghiếc, răng nanh dài ngoằn dính đầy máu tươi. Cái lưng còng xuống, đôi mắt đỏ lòm hằn đầy tia máu, đôi mắt đó không có cảm xúc, trong mắt chúng chỉ có giết chóc, ăn thịt.

Cô lướt qua một con quỷ đỏ, nó đang moi tim một đứa trẻ mới bảy tám tuổi. Khuôn mặt nó đầy hứng thú, không chút lưu tình. Mặc cho tiếc khóc đến xé lòng cầu xin của đứa bé. Hắn chọc móng tay vào ngực cậu, khoét sâu một lỗ. Cậu bé đau đớn thét lên. Tên quỷ dữ nghe tiếng khóc càng khoái chí, thẳng tay móc quả tim đầy máu ra khỏi ngực đứa trẻ. Đứa bé đã chết trong đau đớn, không kịp nhắm mắt. Con quỷ kia ăn tim cậu, một cách ngấu nghiến,máu tươi chảy ròng ròng. Nó vui vẻ, nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, vô cùng kinh tởm.

Cảnh tượng hết sức tàn nhẫn

Cô lang thang trong cái nơi địa ngục trần gian đó. Không biết phải đi đâu về đâu. Cô bước đi trong vô thức. Mọi tri giác trong người đều bị đóng băng, chỉ có trái tim gánh chịu một nỗi đau thống khổ, xé toạt ra thành từng mảnh. Cô không thể nói, không thể phát ra âm thanh, gương nặt cứng đờ. Đi đến đâu, phía dưới chân đều ướt đẫm nước mắt đau khổ, bi thương.

Hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm. Đôi mắt không còn sự sống. Lucy như một cái xác không hồn lẩn vẫn khắp nơi.

Máu bắn vào người cô, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào trái tim cô, làm nó lạnh hơn bao giờ hết.

Xa xa, có những chiến binh vẫn miệt mài ngày đêm chiến đấu. Cô đã mơ thấy họ rất nhiều lần, mỗi lần là những khuôn mặt khác nhau, nhưng họ đều là những ma đạo sĩ chiến đấu hi sinh thân mình, dù già hay trẻ , dù yếu dù mạnh họ đều kiên cường xông ra chiến đấu với lũ quái vật. Họ mạnh mẽ, bất khuất. Ánh mắt họ tràn ngập ý chí muốn bảo vệ quê hương, bảo vệ những người mình thương yêu. Họ vùng lên chiến đấu. Từng tốp người ngã xuống, bị giết hại, bị ăn thịt nhưng hết tốp này lại có tốp khác đứng lên chiến đầu đến hơi thở cuối cùng. Mỗi người động viên, giúp sức cho nhau. Ý chí chiến đấu bùng lên như một ngọn lửa.

Ánh mắt họ có những tia sáng kiên định, có căm phẫn, có hận thù, có phẫn nộ. Họ chiến đấu không chỉ để bảo vệ mảnh đất này mà còn rửa hận cho những người mà họ yêu thương bị chúng cướp đi sinh mạng một cách tàn nhẫn.

Một tiếng hét đầy oai hùng vang lên

" Mọi người cố lên! Chúng ta những ma đạo sĩ dù chết cũng phải bảo vệ mảnh đất này!"

" Rõ!" Những âm thanh hồi đáp lại càng nhiều.

" Tôi phải trả thù cho con gái tôi!" Tiếng gào khóc của một người cha mất con

" Tôi phải bắt chúng đền mạng cho đồng đội của tôi!" Tiếng la hét đầy giận dữ của một người mất đi người bạn thân thiết nhất của mình

" Bọn khốn kia, trả lại người yêu cho tao!" Giọng gào lên đầy ai oán của một người mất đi người mình yêu.

Giờ đây, chỉ có chửi rủa, mắng nhiết, gào rú mới có thể xả bớt được nỗi căm phẫn, hận thù trong lòng họ.

Con người khi chạm đến giới hạn của bản thân thì mọi cảm xúc, sức mạnh trước giờ đều bộc lộ ra. Sự oán giận, sự hận thù khiến họ làm tất cả mọi thứ.

Có lẽ, con người chính là loài vật như thế đấy. Trong họ có cả thiện lẫn ác, cả sự vĩ đại và tàn nhẫn

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, là để tranh giành sự sống.

Đôi mắt họ rực sáng như ánh lửa, thắp lên ngọn đèn sáng hi vọng cho thế giới tối tăm.

Chỉ là khung cảnh hão huyền thoáng qua rồi biến mất, là ảo tưởng trước khi người ta sa vào vũng lầy tăm tối.

Tất cả mọi người đều đã chết. Để lại nỗi tuyệt vọng cho nhân loại.

Mọi thứ trước mắt lucy dần tối sầm lại. Cô không còn cảm nhận được gì cả. Đột nhiên cảnh vật thay đổi, cô đang đứng trên một cánh đồng hoa bạt ngàn, làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc cô, mùi hương của những nhành hoa dại vấn vương nơi tóc cô, làn gió bay đi, mang theo giọt lệ của cô nơi khoé mắt. Cô bước đi, cứ bước trông vô thức. Cô bỗng chốc đứng trước một hình ảnh mờ nhạt.

Là một con quỷ đáng sợ, nó đang ôm xác của một người con gái. Cô ấy đẹp tựa thiên sứ vậy.

Anh ta nâng mặt người con gái kia lên, khom lưng khẽ hôn môi cô, má cô, mắt cô và trán cô từng chút. Thế mà hai mắt cô gái vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt lạnh ngắt như không còn nhiệt độ. Anh đau khổ quỳ gối, bật khóc, sống lưng gập xuống thật sâu, nước mắt cứ nhỏ giọt nhỏ giọt rơi xuống.

Những cảm xúc kìm nén nãy giờ cứ như một con sóng cả cuộn trào. Anh ta gào khóc nức nở, tiếng khóc đau khổ, xé toạt cả màn đêm, thấu tận mọi ngóc ngách của địa ngục trần gian.

Tiếng khóc rét tận tim gan, đầy oán giận, căm phẫn, bi ai của chàng trai đó cứ ám ảnh cô từng giấc mơ, đôi lúc còn cứ văng vẳng bên tai, in đậm sâu trong tâm trí cô.

Giờ phút này đây, âm thanh nức nở khi mất đi người mình yêu lại luẩn quẩn vang lên đầy tuyệt vọng.

" Lucy! Lucy!" Nastu lo lắng gọi

Lucy trở về hiện thực. Cô hoàn hồn

" Hả?"

Nastu nhìn lucy một cách khó hiểu, hai tay cậu đang đặt lên vai cô, ánh mắt chan chứa sự quan tâm.

Cậu thở hắt:" cô làm tôi lo quá đó. Nếu mệt quá thì tôi đưa cô về."

Lucy chưa kịp định thần lại

Nastu ánh mắt đanh lại:" còn về chuyện kia, cô cứ yên tâm đi, tôi đi tìm rồi giết hắn là được"

Lucy không tin vào tai mình, miệng run run. Cái tên này! Chuyện đó mà cậu ta nói ra dễ dàng như vậy à?

" Hả. C..cái..cái gì?!"

Wendy núp sau erza sợ hãi:" anh nastu đáng sợ quá!"

Mọi người chứng kiến đều há hốc mồm.

Nastu " ?"

" Thằng kia mày bị ngu à?" Họ đồng thanh chửi rủa

Nastu ánh mắt rực lửa:" Các người nói cái gì hả!" Cậu tức giận

Lucy mặt tối sầm lại, tay nắm thành nấm đấm

Nastu " Lucy, sao v.."

"Áaa Đau! Sao cô lại đánh tôi?" Đầu cậu sưng u một cục

Lucy thở dài mắng mỏ:" cậu có biết cậu vừa nói gì không? Dù gì hắn ta cũng là một mạng người, không thể tùy tiện giết được, với lại hắn chưa làm điều gì xấu xa cả"

Nastu chẳng thấm được vào đầu chữ nào:" Hắn chưa làm chứ đâu phải không làm?"

Lucy á khẩu

Tên này nói chuyện hợp lí thế nhờ. Mọi người tấm tắc

Nastu nói thêm, lần này giọng cậu nghiêm túc hơn hẳn:" Nếu hắn đụng đến cô thì không xong với tôi đâu"

"Ồ!" Họ cười tủm tỉm nhìn hai người họ

Lucy mặt nóng ran.

Nastu nhìn biểu cảm đáng yêu này của cô môi khẽ cong lên.

Lucy lúng túng, chắc giờ mặt cô đỏ như trái cà chua rồi. Cô ho một tiếng đánh trống lảng:" khụ. Kệ cậu ta đi! Cô nói tiếp đi Hisui"

" Hiện tại thì chứ biết được gì thêm. Tôi chỉ biết là hắn đang muốn sử dụng cánh cổng nhật thực đen để thực hiện âm mưu nào đó."

Charla chen ngang:" nãy giờ tôi cứ thắc mắc, cánh cổng nhật thực đen là gì, nó có khác gì với cánh cổng lần trước à?"

Yukino gật đầu:" Nó mạnh hơn cánh cổng nhật thực kia cả nghìn lần, cách thức để khai mở cánh cổng cũng khác"

" Cái gì! Cả nghìn lần á?" Gray há hốc

Wendy:" vậy nó dùng để làm gì vậy ạ?"

Yukino và hisui trầm mặc.

Juvia:" sao vậy?"

Hisui run rẩy, ôm đầu :" nó thật sự rất kinh khủng, nó được mệnh danh là cánh cửa của thần chết, nếu cánh cửa ấy được khai mở, cả thế giới sẽ diệt vong"..." Hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ con quỷ dữ từ địa ngục sẽ trồi lên và ăn thịt toàn bộ nhân loại. Chúng đói khát, háu ăn và chỉ tôn sùng một đế vương duy nhất."

Tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc.

Lucy tay chân run lẩy bẩy, đôi mắt chàn ngập sự sợ hãi, tim cô thắt lại đau nhói, khó thở. Cô khụy gục xuống, tay ôm lấy đầu, rụt người kinh hãi.

" Lucy! Lucy!" Nastu đỡ cô, nỗi bất an dâng trào.

" L..là n..nó! Nó sẽ trở thành sự thật..." Giọng cô rất nhỏ, mấp máy môi, làn da tái nhợt

" Lucy! Sao vậy?"

" Giấc mơ của tôi!"

" Giấc mơ?"

" Đáng sợ lắm" lucy sợ hãi, nép mình vào người nastu.

Cậu lo lắng, ôm cô vào lòng. Bàn tay vuốt ve mái tóc dài thật dịu dàng, nastu đặt cằm lên tóc lucy, trấn an:" Không sao đâu, đừng sợ"

Lucy thân thể run rẩy. Cô đột ngột lịm đi trong vòng tay của natsu.

" Lucy! Lucy! Cô bị sao vậy?!"

Charla khụy xuống, đôi mắt đờ đẫn

" Tôi thấy rồi, là...là nó..."giọng nói khàn đục

" Charla, charla! Cậu bị sao vậy" wendy lay lay cô bé

" Đáng sợ quá....." Charla người nhợt nhạt đi rồi đột ngột ngất đi như lucy.

Hisui liền lập tức cảm nhận không khí xung quanh. " Chết rồi hình như ở đây có tà thuật, lucy và charla hình như đã biết được một điều gì đó nên mới bị ma thuật này ảnh hưởng!Tạm thời chúng ta hãy đến cung điện hoàng gia trước đã. Bà Anna đã có nhắc đến việc này, cho nên chúng ta nhanh đưa lucy đi thôi. Ở đây không an toàn"

Wendy giật mình:" bà Anna?"

Nastu hấp tấp, bàn tay siết chặt lấy lucy:" mau đi thôi!"

Hisui:" mau chuẩn bị xe, trên đường tôi sẽ kể sau"

"Rõ!"
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net