"Lucy, tôi sợ không kịp nói lời yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe....

Ọc ọc ọc......

Khuôn mặt nastu tái xanh, đúng là chứng say xe của cậu ta mãi là không bỏ được.

" Nastu anh có sao không? " Wendy quan tâm hỏi han

" Anh.. không sa..o" nastu cố gượng trả lời.

Cậu gục đầu vào vai lucy. Hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đều, tưởng chừng đang ngủ say.

Tiếng lọc cọc, lọc cọc của xe ngựa chạy qua những con đường đèo dốc, ghồ ghề. Không gian yên tĩnh bao trùm cả khoang xe. Ai cũng yên lặng không nói lời nào, vì họ chắc cũng có tâm tư riêng.

Trận chiến ấy có quá nhiềừ kí ức không thể quên.

Nastu dù mệt mỏi, thân thể không còn sức lực, cậu vẫn cố gắng để thật tỉnh táo. Cậu lay lay huyệt thái dương mình. Nastu đang gối lên đùi lucy, là nơi quen thuộc mỗi khi cậu say xe. Nếu là trước đây, khi cô chưa vào hội thì có lẽ cậu luôn nằm phơi thây ở cái ghế vừa cứng vừa lạnh.

Nastu khẽ ngước đầu nhìn lên.

Lucy cô ấy trông giống như đang ngủ say. Lúc ngủ, khuôn mặt cô thật yên bình. Lucy tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh nắng vàng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô. Thứ ánh sáng dìu dịu, làm cho khuôn mặt ấy dịu dàng hơn bao giờ hết. Làn gió nhẹ vờn qua mấy lọn tóc vàng.

Lucy thật kì lạ nhỉ? Mỗi lần nhìn em tôi đều có cảm giác như vậy.

Chắc vì đó là yêu chăng?

Đột nhiên, xe dừng đột ngột.

Lucy theo trọng lực ngả người về phía trước.

Nastu giật mình chồm dậy đỡ lấy cô.

Môi cậu đã chạm vào một điều cấm kị.

......

Á

" Đau quá đi" happy xoa xoa mông mình

" Có chuyện gì xảy ra vậy" charla

Khoan có một thứ gì đó.

Mọi người khựng lại. Gió thổi mạnh cắt qua khuôn mặt họ. Có một nguồn ma lực cực lớn đang tiến về phía này. Phải! có một ai đó đã thi triển ma thuật tấn công vào chiếc xe hoàng gia mà bọn họ đang ngồi.

"Mau! Nhảy ra khỏi xe nhanh đi!!!!_erza hét lớn

Thời gian như trôi chậm lại

1

2

3

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi xung quanh mù mịt, đất đá văng tung tóe.Chiếc xe nổ tung, nát vụn thành từng mảnh.

May mắn đa số mọi người đã thoát ra ngoài

" Khụ khụ" juvia ho sặc sụa

" Mọi người không sao chứ?" Wendy ngồi dậy khó khăn

Happy phủi bụi trên người mình:" tôi không sao"

" Tên khốn nào vậy?" Gray nghiến răng ,
đỡ juvia dậy

Hisui hốt hoảng:" nastu và lucy đâu?"

Mọi người khựng lại, kinh hồn bạt vía. Một cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng họ.

Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng chiếc xe đã bị cháy thành tro kia. Ánh mắt sững sờ, đôi môi tái nhợt, cơ thể họ như bị đóng băng ngày tức khắc.

" Nastu! Lucy!"

Tiếng khóc thảm thiết của happy vang vọng kéo mọi giác quan của bọn họ ùa về. Từng cảm xúc bị đóng băng cuộn trào thành từng làn sóng đau như cắt đạo, cắt thịt.

Happy tức tốc vỗ cánh bay về phía chiếc xe đang bị ngọn lửa địa ngục bảo trùm kia.

Nó rực cháy dữ dội đến mức tàn nhẫn. Nó cháy thành tro tất cả mọi hi vọng của sự sống, cướp mất đi linh hồn của người mà họ yêu thương.

Họ không tin. Làm sao đồng đội của họ có thể ra đi dễ dàng như thế được. Hay đó chỉ là lời nói dối trấn an những xúc cảm sợ hãi bủa vây tâm trí họ.

Nastu và lucy đã không kịp thoát ra ngoài. Với chấn động lớn như vậy, e là sẽ có chuyện không hay. Nastu thì còn có thể sống nhưng nếu là lucy thì...

  Hisui ngã xuống tuyệt vọng. Ngài Akadiot đỡ lấy cô. Hốt hoảng nói." Nữ hoàng xin ngài hãy bình tĩnh" . Hisui giọng run run, đôi mắt ướt nhoè vì lệ, mất hồn

- " T..t..tại t..ta..nếu...ta không đề nghị đi con đường này thì có lẽ...họ...sẽ không....p..hải chết.... Rồi cô khóc thật lớn. Tự trách mình rất nhiều

Hồi tưởng-----------------

  " Thưa nữ hoàng nếu chúng ta cứ đi như thế thì chắc chắn hắn sẽ phát giác ra. Theo ngài kể thì hắn là 1 kẻ rất độc ác. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi trong thầm lặng để tránh " rút dây động rừng"_ Mira

"Phải đó nếu như ta cứ đi long trọng như vậy sợ sẽ bị tấn công bất chợt đấy đúng không anh Gray."_juvia

"anh đồng ý với em juvia." Gray tán thành

Hisui ngẫm nghĩ một hồi:"Uhmm.... Ta cũng nghĩ như thế. A ta biết có một con đường tắt tới cung điện. Đây là con đường bí mật mà chỉ ta biết thôi"

  Hisui nháy mắt nở 1 nụ cười

"Vậy được rồi. Tôi sẽ giả dạng thành nữ hoàng mang binh lính về hoàng gia cùng một số người khác nữa. Nếu có tấn công thì sẽ không ảnh hưởng đến các cậu."_ mira đề xuất phương án. Cô khá tự tin về tài dịch ma thuật của mình.

 Tất cả họ đều nhất trí thông quá kế hoạch này.

----end-------

Trong lúc mọi người đều đã tuyệt vọng thì một giọng nói tức giận vang lên. Gằn lên từng tiếng như muốn giết người.

" Cái tên khốn khiếp nào vậy đã làm ra chuyện này?!

  Đó là giọng của Nastu. Cậu bước ra khỏi đống đổ nát, hoang tàn. Quần áo cậu đã rách tả tơi, người đầy những vết thương. Khá nặng. Máu chảy trên đầu cậu. Đôi mắt giận dữ có những tia máu. Vòng tay ôm chặt lấy một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn. Mái tóc vàng óng xoã xuống, bị cháy xém một phần đang nằm bất động trong vòng tay chàng trai. Mắt cô gái ấy nhắm nghiền. Người cũng bị thương nhưng chỉ bị trầy xước ngoài da. Mọi người đều có thể thấy. Cậu ôm cô. Ôm thật chặt nhưng cũng thật dịu dàng như thể đang nâng niu một báu vật.

  Mọi người mừng rỡ. Một tia sáng loé lên trong tâm trí họ. Họ chạy lại thật nhanh.

" Nastu, Lucy!"

Bước chân dừng lại khi thấy cả hai người không sao.

" Cái tên này lúc nào cũng làm người ta bực bội hết!" Gray càu nhàu

" Hên quá hai đứa không sao!" Erza thở phào nhẹ nhõm

" Nếu hai cậu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ..sẽ hối hận cả đời..." Hisui nức nở trong tiếng khóc. Cô thầm cảm ơn trời vì đã ban phước lành cho họ.

happy khóc sướt mướt ôm trầm lấy cậu, sau đó lay lay lucy

" Lucy, không sao chứ?"

Nastu nhíu mày, nhẹ nhàng đặt lucy nằm xuống đất. Ra hiệu bảo Wendy lại kiểm tra xem cô có bị sao không.

Cậu thực sự không thể tưởng tượng được nếu lúc đó cậu không bảo vệ được cô, thì sau khi cậu tỉnh lại và tìm được kẻ đã gây ra chuyện này, cậu sẽ phanh thây hắn ra từng mảnh, cho dù róc thịt lóc xương hắn cậu cũng không vừa lòng.

Thứ duy nhất trong tâm trí cậu lúc này chỉ có mình lucy

....

" Wendy. Lucy có sao không?" Cậu hỏi

" Anh nastu đừng lo cô ấy không bị gì cả."Wendy đáp lại

" Tôi thấy người cần lo lúc này là cậu đấy. Sau lưng cậu có vết thương lớn quá trời kìa"charla khó chịu nhắc nhở

Lúc này mọi người mới nhận ra.( Tại nãy cậu ta cứ lo cho lucy miết)

" Kệ nó đi"_ cậu ta nói một câu rất dửng dưng.

Mọi người há hốc mồm

" Này thằng ngu kia. Mày nói dễ thế à" Gray

" Liên quan gì đến mày, không đi kiếm tên kia mà tính sổ à. Juvia của mày cũng bị thương còn gì"_ Nastu lườm lại

Gray "...."

Cái tên này hôm nay bị sao vậy. Nghiêm túc đến lạ

Wendy lo lắng:" anh nastu, vết thương không nhỏ đâu, nếu không chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó"

Nastu nhìn cô bé lắc đầu từ chối:"không. Wendy. Em mau giữ ma lực để đối đầu với cái tên tấn công chúng ta đi. Hắn rất mạnh đó."

Hisui giật mình ngờ ngợ ra điều gì đó, ngón tay run run chỉ về phía trước:" nastu, làm sao cậu thoát khỏi được đòn mà thuật kinh khủng đó? Không lẽ..."

Nastu cắt ngang:" phải"

Hisui thoảng thốt, hai tay che lấy miệng, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Erza cũng rất bất ngờ, hỏi lại:" không lẽ cậu đã dùng Phản Cắt Kim Thuật!"

Phản Cắt Kim thuật: là một loại ma thuật cấp cao rất nguy hiểm cho người sử dụng. Nó đòi hỏi một nguồn ma lực cực lớn từ người thì triển ma pháp. Mà thuật này sẽ giúp người sử dụng nó tạo ra một nguồn ma lực khổng lồ tụ lại trong tích tắc. Tuy nhiên, rất nhiều mà đạo sĩ cấp S đã mất mạng vì thi triển ma pháp này, nó đòi hỏi người thi triển có một ý chí lớn mạnh và đặc biệt nhất là ma lực. Nếu không đủ, nó sẽ dùng sinh mạng của người sử dụng ma pháp đánh đổi.

Nastu đã từng được nghe loại ma pháp này từ lucy trong lần cùng đi làm nhiệm vụ.

Nastu đăm đăm nhìn Lucy, lười biếng đáp:" ừ"

Im lặng

Tất cả những ai nghe thấy câu trả lời này đều kinh hồn bạt vía.

Akadiot ngán ngẩm:" thằng nhóc kia ngươi chán sống rồi hả?"

Nastu quay sang liếc ông ta với ánh mắt sắc lạnh, cậu lạnh giọng:" Nếu lucy chết thì tôi chẳng thiết sống"

Tên này đã trưởng thành thật rồi. Không còn là thằng nhóc xốc nổi năm nào mình từng gặp nữa. Có lẽ sau 2 năm vừa qua, cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Lý do đơn giản chỉ vì cô gái tinh linh ma đạo sĩ đang nằm đây.

Nastu đưa tay xoa vết bẩn trên khuôn mặt lucy. Nhớ lại cái khoảnh khắc cận tử ấy, lòng cậu không cách nào thôi bi tráng

Khoảnh khắc cái chết cận kề. Thời gian như ngưng động lại. Thế giới đóng băng. Chỉ còn cô và cậu.

Cậu sợ hãi. Không phải vì cậu sẽ chết. Cậu biết mình sẽ không chết. Đó mới là điều thực đáng sợ.

Giờ phút đó cậu chỉ có thể chồm dậy, ôm cô thật chặt vào lòng.

Cậu hôn lên trán cô. Một giọt lệ rớt xuống nền đất lạnh lẽo.

" Lucy, tôi sợ không kịp nói lời yêu em"

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã quyết trao sinh mạng này cho cô.

...... Đoàng.....

Nếu chết hãy để mình tôi

Đừng cướp linh hồn người con gái tôi yêu một lần nữa

Địa ngục khổ đau không phù hợp với nàng thiên sứ giáng trần này

Nếu có chết, hãy để tôi chết

Nếu em rời xa tôi, tôi sẽ đi theo em vì nếu không có em tôi sống chẳng khác gì địa ngục

Làm ơn xin đừng mang nàng công chúa tôi yêu đi một lần nữa

Là nguyện vọng cuối cùng của tên quỷ dữ bị thượng đế đày đoạ

Xin người...

________

Đây là lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ ôn nhu này của nastu. Họ biết cậu yêu lucy, yêu một cách sâu đậm, nhưng họ chỉ không hiểu. Tại sao? Một người tự tin, phóng khoáng như nastu lại không chịu bày tỏ tình cảm của mình?

Hai người họ đã cùng nhau thoát khỏi cửa tử. Nastu may mắn không sao.

Khi trời đất tối sầm lại, tất cả các giác quan đều tan biến nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô.

Cậu vẫn chưa chết. thật cảm tạ.

Lúc thì triển ma pháp ấy, nếu chết, hối hận duy nhất của cậu trong đời chính là.

" Lucy, tôi sợ không kịp nói lời yêu em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net