Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------7:00 sáng-------
-Hoseok, em dậy được chưa??- Yoongi lay người của cậu dậy vào hỏi

- Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà cho tôi ngủ thêm một tí nữa đi- Hoseok chùm trăn vào nói

-Ngày nghỉ nên hôm nay em quên ta đi công viên sao?- Yoongi nói

- Đúng rồi nhỉ! Hôm nay đi chơi công viên mà! Thế mà tôi lại quên mất....Xin lỗi.....Xin lỗi- Hoseok ngồi bật dậy chắp tay xin lỗi anh
Cậu mới ngủ dậy trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu loang, cúc áo trên cùng bị bật ra áo chảy xuống để lộ làn da trắng và quai xương xanh làm anh hơi đỏ mặt (sexy chít đi đực)

- Đợi tôi 15 phút, tôi vào chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi luôn- Hoseok vội vội vàng vàng

- Cậu cứ từ từ thôi, không cần phải vội! Chiều hôm qua tôi đã mua vé rồi! - Yoongi nói và dơ 2 tấm vé ra

- Ủa....sao không thấy Seokjin và Namjoon đâu vậy! Hai người đó đi đâu rồi?- Hoseok vừa tìm quần áo vừa hỏi

- Hai người đó vừa ra quán cà phê để học tiếng anh rồi- Yoongi ngồi xuống giường và trả lời

-Vậy hả.... đợi tôi một chút rồi tôi vệ sinh cá nhân và thay quần áo đã! Sẽ nhanh thôi- Hoseok luống cuống Nhìn cảnh này, Yoongi cười....

--------------
- Đây được rồi! Chúng ta cùng đi! - Hoseok đi ra, cậu mặc một cái áo thun màu đen mặc quần màu xanh đậm

- Được rồi! Chúng ta đi, mà em nói không để ra khi tôi mua bánh cho em ăn..... mua sữa nữa nhé- Yoongi nói

- Được Được, nhất trí nhất trí!- cậu vui mừng

- Có vẻ em rất thích ăn nhỉ?- Yoongi cười

- thì không ăn làm sao mà sống được?? Nói gì kì!- Hoseok chu môi

- Nếu như tôi không ăn thức ăn thì tôi vẫn có thể sống được đấy!- Yoongi nói

- Không nên thức ăn vẫn sống được á! Thì anh ăn gì??- Hoseok hỏi.
Yoongi vẫy vẫy tay muốn có ý gọi Hoseok đưa tai lại gần để nói thầm.

- Tôi ăn em- Yoongi trầm giọng nói. Chất giọng trầm và phả vào tai làm Hoseok đỏ mặt rùng mình

-*bốp*-

- Cái tên cô hồn vô duyên vô liêm sỉ đáng ghét chết bầm này!!- Hoseok lại vừa tát anh một cái rõ đau, mặt đỏ bừng lên quay lưng đi trước

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...Tại tôi....tại tôi- Yoongi chạy theo nắm lấy tay Hoseok và hết mực xin lỗi

- Anh mau tránh xa tôi ra!- Hoseok hét hất tay anh ra và cắm đầu chạy đi

-Này....CẨN THẬN.....HOSEOK- Hoseok chạy ngang qua đường mà không chú ý xe, có 1 chiếc xe đen đang phóng nhanh đến. Yoongi chạy theo

.....*RẦMMM*.....
Một tiếng động lớn vang lên.....
.
.
.
-Hoseok.... Có bị sao không?- Yoongi vừa cứu Hoseok 1 mạng, ôm Hoseok ở trong lòng. Chiếc xe ô tô kia chạy do phanh gấp nên bị đâm vào cột điện gây tiếng động lớn

-Tôi....tôi không....không sao!!- Hoseok mặt đầy sợ hãi và hoảng loạn ôm chật lấy Yoongi, có lẽ vừa rồi cậu sợ lắm

-Xin lỗi...Là lỗi tại tôi- Yoongi vỗ về Hoseok....
Xuýt nữa thì bảo bối của anh đã.....

-Không....không...là tại tôi....tôi chạy qua mà không chú ý nên.... aa....Yoongi, chân anh....chân anh chảy máu rồi kìa.....mau băng bó- Hoseok nhìn thấy máu đang chảy ở chân anh, vết thương có khá lớn và khá sâu....nhìn nó chảy nhiều máu thế kia cơ mà

-Tôi không sao....em không bị sao là được- Yoongi nói

-Yoon...yoongi...- Hoseok bỗng nhiên rưng rưng....
.
.
Từ nhỏ đến lớn....chưa có ai quan tâm hay lo lắng cho cậu cả.... Gia đình cậu đúng là giàu thật đấy nhưng mà lại chẳng có 1 chút tình thương nào cho người con một như cậu.... từ nhỏ cậu lớn lên trong sự lạnh nhạt của không khí gia đình

Bố mẹ cậu lúc nào cũng ra ngoài làm việc mà không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu, cậu sống tự lập từ năm mới lên 5 tuổi. Khi đi học cũng chả được vui là bao! Cậu bị mọi người tẩy chay vì nhà cậu giàu, cậu học giỏi, còn rất hiểu chuyện.

Rất nhiều lần cậu bị đám côn đồ chặn lại để trấn lột tiền! Có lần cậu còn bị đánh đến nhập viện vì không đưa tiền cho bọn chúng! Bố mẹ cậu cũng chỉ trả tiền viện phí và để cậu ở lại đó một mình!

Suốt những năm học cấp 2, cậu bị tẩy chay vì cho là cậu xấu! Tất cả đều ghét cậu, đều chỉ trỏ và kì thị mỗi khi thấy cậu!

Cậu dần dần mặc cảm với mọi thứ! Cậu sẽ mãi mãi chỉ là một người tội nghiệp không có tình thương cho đến khi gặp được Seokjin! Cậu ấy chủ động tới làm bạn với cậu! Giúp đỡ và chia sẻ cho cậu mọi thứ! Cậu thực sự rất hạnh phúc!

Bây giờ là đến Yoongi!! Anh ta mới chỉ gặp cậu chưa quá ba hôm! Vậy mà lại ra tay cứu cậu, còn rất lo lắng cho cậu không quan tâm đến bản thân mình! Hosoek cảm thấy thực sự rung động!
(Au: Ây da....là tại anh ta thích bé đó bé :3 )

-Oaaa....Yoongi aaaa.....- Hoseok khóc lớn

-Hoseok....tại sao lại khóc?? Bị đau hay chảy máu ở đâu sao?- Yoongi lo lắng nhìn xung quanh người cậu

-Không sao hết aaa...- Hosoek lắc đầu nhưng vẫn khóc lớn làm Yoongi khó hiểu

-Nín đi nào.... em ghét tôi sao?! Không thích tôi ôm em sao? Để tôi buông ra- Yoongi nói và có ý định buông tay

-Không có ghét Yoongi mà....Không có sao hết á aaa....- Hosek nói, ôm chật cổ Yoongi mà khóc

-Vậy tại sao em lại khóc chứ?? Nín mau nào!! Ngoan...tôi thương!- Yoongi vỗ về- Hay tôi đưa em về nhà nhé! Công viên đi sau! -Yoongi bế Hoseok đứng dậy

- Không....không cần bé tôi đâu!! Chân của anh đang chảy máu kìa...sẽ đau lắm- Hoseok lắc đầu nói

- Tôi bảo là không sao rồi kia mà!!- Yoongi nói

-Nhưng...nhưng...-Hoseok nhìn chăm chăm vào vết thương của anh đầy lo lắng

-"AAAA... cái tên ngốc nhà mình sao lại có thể chạy qua đường mà không chú ý thế chứ?? Làm anh ấy bị thương rồi! Tại mày! Tại mày aaaaaa!"- Hoseok hét thầm

- Đừng có tự trách mình như thế!! Tôi đã bảo tôi không sao rồi cơ mà!- Yoongi như hiểu được ý nghĩ của Hoseok, cười cười nhìn cậu

-Nhưng.... một người như tôi đâu có đáng để người cao qúy như anh cứu! Tôi vừa nghèo vừa xấu, lại chả được cái thể thống gì! Tôi có hay chửi mắng anh, còn đánh anh mấy lần rồi nữa chứ!! Tại sao anh có thể cứu tôi!- Hoseok rưng rưng hỏi

- Cậu nói ai vừa nghèo vừa xấu! Ai cho phép cậu nói người tôi thích như vậy! -Yoongi cau mày hỏi

- Người....người....anh thích...?- Hoseok hơi đỏ mặt

- Phải, tuy mới gặp em chưa đầy ba ngày, tuy em mắng tôi, đánh tôi nhiều lần như vậy nhưng tôi vẫn cứu em, em vừa nghèo vừa xấu mà tôi vẫn cứu em vì tôi thích em! Em cũng rất đẹp và đáng yêu chứ không có xấu- Yoongi hơi hơi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên trong đời anh tỏ tình với người khác...... Cảm giác rấtttt ngạiii!!

-Yoon....yoongi....anh đang....đang....-Hosoek đỏ bừng mặt không nói lên lời

- Tôi là đang tỏ tình em, được chưa!!- Yoongi hơi lớn giọng- Còn em thì sao??- Yoongi hỏi và nhìn thẳng vào Hoseok

-Tôi....tôi....

--------Hết chương 6--------
Haha, ngày hôm nay ra 2 chương mà! Nên tui thích cắt ngang xương vậy đó.....cố mà đợi đến chiều đi nhen!
Tui viết xong và định đăng lúc 10 giờ kém cơ. Nhưng mà thấy nó ngắn quá, nó dài còn chưa đến 950 từ, nên tôi phải viết thêm cho dài!
Tạm biệt m.n!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net