Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Trong khi Yoongi và Hoseok đang nói chuyện----
-Hảảả....Sao lại sai câu này, rõ ràng tui đã xem kĩ lắm rồi mà!?- Seokjin nói

- Cậu nhìn thử chỗ này mà xem cấu trúc nó là như thế này cơ mà- Namjoon chỉ tay vào quyển sách ghi chép của Seokjin và nói

-Èoo...- Seokjin thở dài ngao ngán, rõ ràng đã mất tật 10 phút để làm câu này mà vẫn không đúng

- Phục vụ, cho tôi một ly cà phê nữa!- Namjoon ngoắc tay

-Vâng- Người phục vụ đó nói và quay vào trong

- Anh có vẻ uống nhiều cà phê nhỉ? Từ nãy giờ 4 cốc rồi đấy!- Seokjin nói

- Ở công ty tôi cũng hay uống vậy mà!- Namjoon nói

- Anh đi làm công ty rồi cơ á!- Seokjin ngạc nhiên hỏi

- Ừ, nhà tôi có khá nhiều công ty mà bố tôi thì lại không quản lý hết được nên tôi phải thỉnh thoảng đi thay-Namjoon nói- Nói là thỉnh thoảng nhưng một tuần chắc phải đến 4 ngày là tôi lên công ty làm việc-

- Thế sao anh lại còn đi học làm gì? Đến là công ty làm việc không được à?- Seokjin hỏi

- Rất khó chịu, Hiện tại thì tôi có hai tháng để thoải mái nhưng tôi muốn thử đi học. Mặc dù mấy cái kiến thức đó tôi đã học xong từ lâu rồi- Namjoon nói

- Ừ nhỉ! Cũng đúng, mặc dù anh giỏi nhưng độ tuổi của anh vẫn còn quá nhỏ để làm tổng giám đốc công ty lớn đó- Seokjin nói

-Ừm...- Namjoon nói và quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài

-"Nhìn anh ta thật đẹp aaa..... trên thế giới này còn có con người vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa giàu như anh ta sao?? Thật bất công với người khác mà!- Seokjin bĩu môi

-Này, Seokjin.... cậu lại ngẩn người ra rồi!!- Namjoon nhìn cậu mà cười

-" Đừng có mà cười như thế chứ!!! Anh khôn biết cái nụ cười của anh nó hại nước hại dân lắm không hảảả?? Cái mặt anh còn sáng hơn cả mặt trời rồi kìa!!!"- Seokjin nheo mắt, tại sao gương mặt của anh ta lại có tỏa sáng rực rỡ như vậy chứ!!!

-Cậu thích tôi à??- Namjoon hỏi và nhìn thẳng vào mắt Seokjin
(Au: thẳng thắn dữ vậy)

-Cáii gììì??  Không.....không......không bao giờ....tôi....tôi có thể thích anh được!!- Seokjin hơi đỏ mặt lắc đầu lia lịa

-Được rồi, cậu không thích.... không cần ăn cuống như vậy đâu- Namjoon cười

-"Là tại ai làm tôi ngại chứ?!? Đồ đáng ghétt"-- Seokjin nghĩ thầm

-" Mình phải làm cho em ấy thích mình nhanh thôi... Mình chỉ có hai tháng"- Namjoon soi cau mày suy nghĩ -" Nhưng mà phải làm như thế nào mới được chứ ?!?.... Đúng rồi!! Người đó chắc biết làm như thế nào!-

-Namjoon...giảng nốt phần này cho tui đi- Seokjin chỉ chỉ

-Được- Namjoon cười

-"Chết tiệt aaa, đã nói là đừng cười mà!!"- Seokjin nghĩ

----- Ngược về quá khứ -----
- Vậy còn em thì sao??- Yoongi hỏi và nhìn Hoseok

-Tôi...tôi...- Hoseok ngập ngừng

- Cướp...cướp...có cướp!- một giọng hát thất thanh vang lên đằng sau hai người

- Hai thằng kia!! Tránh ra cho tao!- Tên cướp mới cầm dao chạy tới, và chạy đi

- Hoseok.... cậu mau xuống để bắt tên cướp đó- Yoongi bỏ Hosoek xuống nhẹ nhàng

- Nhưng....chân anh đang đau! Làm sao có thể....- Hoseok định ngăn Yoongi lại nhưng anh đã chạy rồi

-Aaa....Yoongi.... đợi tôi với- Hosoek chạy theo

- Thằng chó này....mau tránh ra- khi bị đang đi bắt lấy tên cướp đó đã định lấy dao đâm anh.... Anh né được nhưng cũng thì bị đâm xượt qua bụng

-Yoongi!!- Hoseok chạy đến đỡ anh, máu chảy khá nhiều

- Tôi không sao!!- Yoongi ôm chặt vết máu chảy ở bụng, nhăn nhó nói

- Máu chảy bao nhiêu như thế này còn không sao gì nữa? Mau mau....đến bệnh viện!!- Hoseok quay ra gọi taxi để đưa Yoongi đến bệnh viện

.
.
.
- cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi không??- một người bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra hỏi

- Dạ, vâng thưa bác sĩ đúng rồi ạ! Anh ấy không sao chứ ạ??- Hoseok lo lắng hỏi

- Không sao may mắn là vết thương chỉ xượt qua bụng, Tôi bị mất khá nhiều máu nhưng bệnh viện chuyển cho đủ rồi! Chỉ cần ngày mai là có thể xuất viện! Nếu cậu muốn thì tầm 10 phút nữa có thể vào thăm cậu ấy- Bác sĩ nói

-Dạ vâng- Hoseok cúi đầu cảm ơn

-"Gần đây có cửa hàng tiện lợi có lẽ mình lên đến đấy để mua một vài thứ, trước đó thì có lẽ gọi thử cho Seokjin cái đã!!"- Hoseok lấy điện thoại ra và gọi cho Seokjin

-#Alo, Seokjin nghe nè#- đầu dây bên kia bắt máy

-Seokjin, Yoongi đang đi vừa bị một tên cướp đâm và đang ở bệnh viện rồi- Hoseok nói

-#Cái gì cơ? Bị cướp đâm á! Giờ cậu đang ở viện nào#-

- Bệnh viện Hanghopi gần ký túc xá mình ấy- Hoseok nói

-#Được rồi cậu đợi ở đấy! Bây giờ chúng tớ đến ngay#-

-Yoongi đang ở phòng 1412, giờ cậu đến cho anh ấy một tí để tớ ra cửa tiệm ở gần bệnh viện để mua một thút đồ ăn- Hoseok nói

-# Được được, đến đây đến đây#-

- Nãy có chuyện gì sao? Vừa nãy cậu nói ai bị đâm cơ??- Namjoon lo lắng hỏi

- Nhanh lên, mau đến bệnh viện Hanghopi nhanh, Yoongi vừa bị một tên cướp đâm và đang nằm ở phòng 1412, Hoseok phải đi mua một chút đồ ăn, chúng ta đến đấy xem Yoongi như thế nào!!- Seokjin vừa thu dọn sách vừa nói

- Tại sao phải tên lấy lại bị thế chứ!- Namjoon đứng dậy

- Nhanh lên! Thuê taxi đi, chúng ta cùng đến đấy- Seokjin nói

.

- Tất cả đều là tại mình hết! Tại sao mình lúc đấy mình lại không ngăn anh ta lại chứ!!- Hoseok vừa đi vừa tự trách mình

-Aaa.....um....um- khi đi qua một con hẻm nhỏ, Hoseok Vì ai đó kéo vào và lấy một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng và mũi.

Cậu dính thuốc mê choáng váng ngồi thụp xuống dưới đất, trước khi nhất thì có gây loãng thoáng giọng của ai đó

- Rất tốt! Mau đem cậu ta đến căn nhà hoang cách đây 2 cây số đi-

Giọng nói là rất quen hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi!
Đúng rồi hình như là của cô ta!!

----Hết chương 7----
Chuỗi darama chuẩn bị bắt đầu rồi đây!
Các hạt mấy bạn đang hóng cái màn tỏ tình của Yoongi đúng không nhưng mà mình lại thích như thế này hơn cơ...
Cứ chờ đến chương 9 đi nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net