Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
-Căn nhà đó.... Rẽ vào đi!!- Seokjin đi đến 1 căn nhà hoang, điều khiến cậu bảo tài xế rẽ vào là bên trong sân căn nhà này có 3 chiếc xe ô tô đậu ở đó, rất khả nghi!

-Này! Có ai ở đây không! Ra đây tôi cần gặp nói chuyện!- Seokjij đứng giữa sân gọi lớn, có vài người trên lầu nghe thấy và đã ló ra hàng lang nhìn

-MAU MAU ĐI XUỐNG ĐÂY NGAY LẬP TỨC- Seokjin hét lớn

-Mày là đứa nào mà dám đứng ở đây hét ầm ĩ như thế này hả?- Một người áo đen cao hơn Seokjin 1 cái đầu đi xuống tóm lấy cổ áo cậu có ý đe dọa

Nhưng tưởng Seokjin đây sợ sao? Còn non quá!!

Chưa cần 5 giây! Tên côn đồ kia bị cậu quật ngã....

-Hoseok đâu? Mấy người bắt cậu ấy đúng chứ?- Seokjin dí người tên kia xuống dưới đất, đá đá lên lưng hắn ta

-Tao sẽ đéo bao giờ nói cho mày đâu thằng điếm!!- Hắn ta vừa dứt lời thì bị Seokjin đá thêm 1 cái vào bụng

-Thằng chó chết này, mày đám đánh đàn em tao?!- Hơn 5 người đi xuống sân, 1 trong đám đó lên tiếng.... Là đứa dẫn đầu.

-Chúng mày mau đến đánh chết thằng kia cho tao- Tên dẫn đầu ra lệnh, đám người kia lại gần cậu có ý đánh cậu

-TAO CHỈ HỎI LÀ HOSEOK CÓ PHẢI LÀ BỊ BẮT ĐẾN ĐÂY KHÔNG?.....NẾU CHÚNG MÀY KHÔNG TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI CỦA TAO!....THÌ CÚT!.....THÌ BIẾN!....NGAY LẬP TỨC!- Ở mỗi câu nói Seokjin hạ được 1 tên

-Như thế này mà cũng đòi làm giang hồ sao? Giang hồ mõm à?- Seokjin cười khinh

-Thằng chó chết, mày dám...- Seokjin đã chuẩn bị tư thế đạp thẳng vào mặt tên kia khi hắn đang cầm dao lao tới, thì.....

-Này, mày.....tính làm gì Seokjin của tao!??- Namjoon đến từ bao giờ, chạy đến bắt lấy tay của tên đó bóp chặt, bẻ dần dần. Tay còn lại ôm lấy eo của Seokjin kéo về phía sau mình

-Đjt mẹ....Chúng mày....-Thằng đó muốn đâm hai người nhưng không thể, Namjoon bẻ *rắc*

-Aaaaaaaa....Thằng chó chết!!- Tên đó ôm tay ngồi thụp xuống

-Còn chửi được??....Hay bây giờ tao lấy cái dao này cắt lưỡi mày!!- Namjoon nói và cầm chiếc dao mà tên đó mới làm rơi kề sát lên miệng nó

-Tôi....tôi xin lỗi- Tên đó xanh mặt lắp bắp xin lỗi

-Nói!! Hoseok có phải bị chúng mày bắt tới đây không?? -Namjoon lớn tiếng hỏi

-Đúng là tôi có bắt nhưng mà được người ta thuê! Chúng tôi làm chỉ vì tiền thôi- Tên đó nói

-Ai là người thuê?? Người đó có sai mày làm gì nữa không ??-Seokjin đi lên trợn mắt nhìn tên đó

-Tôi không biết tên người đó! Chúng tôi chỉ biết là con gái thôi! người đó còn nói là nếu giết người kia thì sẽ cho chúng tôi thêm 100USD nhưng chúng tôi đang suy nghĩ thì mấy anh đến!- Tên đó hơi sợ hãi thôi

-Được rồi, giờ tụi tao cho mày 300USD,mau đi tìm và bắt ngược con ả đó về đây! Trong 5 ngày! Nếu nhanh sẽ có thưởng, nếu chậm, trả giá bằng cái mạng vủa chúng mày!- Seokjin nói

-Dạ vâng, chúng mày đâu....Mau rút- Tên đó gọi lớn
.
.
-Hoseok.....mau đi cứu cậu ấy!!- Seokjin lo lắng định chạy đi thì thấy Yoongi bế Hoseok xuống, có vể là vẫn đang hôn mê

-Em ấy đây rồi, chỉ bị trói 1 chút, không bị thương ở đâu cả!- Yoongi nói

-Yoongi! Bụng của anh! Đang chảy máu kìa!- Seokjin nói

-Tôi không sao! Mau....mang em ấy....lên xe!!- Yoongi nói và đưa Hoseok cho Namjoon và ngất đi ngay sau đó

-Chết tiệt, tôi đã nói không nên đến đây rồi mà!- Namjoon nói

-Mau mang hai người ấy về bệnh viện!- Seokjin đỡ Hoseok lên xe, để Namjoon đỡ Yoongi

---Ở trong xe---

-*dong...dinh...dong...dinh*- tiến chuông điện thoại của cả Namjoon và Seokjin vang lên

- Alo! Tôi nghe! có chuyện gì sao?- Cả hai cùng lên tiếng hỏi sau khi bắt máy

-# Dạ thưa, cậu chủ! Chúng tôi vừa gặp một nhóm người ở nhà hoang cách bệnh viện 7 km#-
-# Nhóm 875 Chúng tôi vừa gặp một nhóm người ở nhà hoang cách bệnh viện 7 km#-

- Một nhóm người ở nhà hoang cách bệnh viện 7 km sao?- Seokjin và Namjoon chung lời

-# Dạ thưa cậu chủ bên này đám người đó nói do một người tên Kim Namjoon đã phái họ tới đây để tìm người#-
-# Nhóm 875 Chúng tôi đã hỏi và nhóm người bên kia nói được cậu chủ của chúng là Kim Seokjin bảo tới đây để tìm người#-

-Kim Namjoon!?- Seokjin lên tiếng
-Kim Seokjin!?- Namjoon lên tiếng ngay sau đó

- Được rồi, kệ họ đi! Họ là người của người tôi mới quen! Mau rút!- Seokjin nói

- Họ là người của 1 người bạn tôi mới quen! Mau rút!- Namjoon nói

-#Vâng thưa cậu chủ#-
-#Nhóm 875 tuân lệnh#-

-Có vẻ còn nhiều thứ tôi chưa biết về anh nhỉ, Kim Namjoon- Seokjin cười cười quay ra nói với Namjoon

- Tôi cũng như vậy thôi!- Namjoon nói

.
Hai tiếng sau
.
-Ưm...- Hoseok dụi mắt tỉnh dậy

-Aa..Hoseok, cậu tỉnh rồi sao! Tốt quá!- Seokjin vui mừng

- Tại sao tui lại nằm ở đây!?- Hoseok ngơ ngác hỏi

- Cậu bị người ta chuốc thuốc mê để bắt cóc và tớ, Namjoon cùng Yoongi đã đến cứu cậu đó, tốn nhiều công sức lắm luôn- Seokjin nói và ôm lấy cổ Hoseok

- Đúng rồi, nhắc đến lúc chuốc thuốc mê, tớ mới nhớ trước khi tớ ngất đi thì có nghe thấy một giọng nói khá quen- Hoseok nói

- Một giọng nói khá quen ??- Seokjin hỏi

- Đúng! Tuy tớ không nhớ là nó là giọng của ai nhưng nó rất quen! Hình như của một người con gái nào đó mà chúng ta ta đã từng nói chuyện thì phải!?- Hoseok nói và cố gắng nhớ lại đó là của người nào nhưng vẫn không nhớ

- Cậu đừng lo! Tớ đã sai bọn người kia đi tìm tên đó rồi! Chắc chắn trong vòng 5 ngày nữa sẽ tìm được tên đó.... Đến khi đó tớ sẽ xé xác tên đó ra- Seokjin nói

-Aaa... Đúng rồi! Vậy còn Yoongi?? Anh ấy giờ đâu rồi??- Hoseok hỏi

- Anh ta đã đến cứu cậu đấy!! Và kết quả là bị mất sức quá nhiều rồi bị ngất đi! Hiện giờ thì đang làm ở phòng viện bên kia và vẫn chưa tỉnh dậy!?- Seokjin nói

- Mà này, Seokjin, Nếu một người mình chỉ hơi hơi có tình cảm mà tỏ tình với mình thì mình nên làm như thế nào??- Hoseok nói

-Há, người mà mình hơi hơi có tình cảm mà tỏ tình với mình á??- Seokjin hỏi lại

-Ừm...đúng vậy đó- Hoseok nói, đôi mắt mong chờ nhìn Seokjin đợi câu trả lời

-Thì nên xem xét kỹ xem người ta thật hay dối thì chọn! Nhưng hiện tại thì vẫn lên giãn giãn là một thời gian để tìm hiểu và cậu cũng chỉ thấy hơi có tình cảm với người đó thôi mà- Seokjin nói

-Vậy à!! Được rồi vậy tớ sẽ thử nghe lời khuyên của cậu!-Hoseok gật gật đầu

-Này.... người hơi hơi có tình cảm mà lại có tình với cậu??...là Yoongi hả??- Seokjin nói

- Cái gì mà Yoongi chứ...! Không đâu không đâu- Hoseok hơi đỏ mặt và lắc đầu lia lịa

-Haha, trên trán cậu hằn rõ chữ Yoongi rồi kìa...Trời ạ- Seokjin cười cười nhìn thấy Hosoek

- Thật sự là không có phải như vậy mà!- Hoseok nói

-----Hết chương 9-----
Tui đã trở lại rồi đây! :3
Phải cho đến chiều hôm kia tui mới hạ sốt được đó :"))
Sáng nay mới ngồi để viết fic cho mọi người được nè!!
Tầm khoảng một tiếng rưỡi nữa thì tui sẽ đăng chương 10 nhá!
Bye bye m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net