Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi, mày tỉnh rồi hả?- thấy Yoongi mở mắt, Namjoon liền hỏi

-Anh có còn thấy đau không?- Seokjin hỏi

- Không còn đau nữa- Yoongi nói - Hoseok đâu rồi?-

- Cậu ấy đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần đây để mua một chút đồ ăn, chắc tầm khoảng 15 phút nữa là về thôi- Seokjin nói
.
.
- Nãy giờ 30 phút rồi sao vẫn không thấy Hoseok đi mua đồ ăn về?? Em ấy có gặp chuyện gì không vậy?- Yoongi

- Tôi cũng không biết!- Seokjin cũng khá lo lắng lấy điện thoại ra để gọi cho Hoseok nhưng không thấy ai bắt máy

- Mau đi tìm em ấy! Nhỡ như em ấy có vấn đề gì thì sao?- Yoongi lo lắng và định ngồi dậy thì bị Namjoon ngăn lại

- Mày cứ làm đây đi để tao và Seokjin đi tìm là được rồi!- Namjoon nói - Yên tâm đi!-

- Được rồi, giao hết cho mày!!- Yoongi nói, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi lo lắng và lâng lâng 1 cái gì đó....Có lẽ Hoseok đang gặp nguy hiểm!!

Namjoon cùng Seokjin đi tìm Hoseok, tay Seokjin vẫn liên tục bấm gọi cho Hosoek, ban đầu thì không thấy hồi âm nhưng càng đi gần đến cửa hàng tiện lợi gần ấy thì lại hơi nghe thấy 1 tiếng chuông nhỏ nhỏ

(-*Dinh...dinh..dinh...dinh*-)

- Namjoon,Anh có nghe thấy tiếng chuông kêu bé bé ở gần chỗ này không?- Seokjin lắng tai nghe rồi hỏi

- Đúng là có hơi hơi nghe thấy tiếng chuông- Namjoon tìm kiếm xung quanh

- Điện thoại... Có một cái điện thoại trong con hẻm này!!- Namjoon nói

- Đây đúng là điện thoại của Hoseok rồi!! Nhưng tại sao nó lại rơi ở đây??- Seokjin thắc mắc hỏi

- Có một chiếc khăn này..... Nó có mùi!!....Này là mùi thuốc mê!!- Namjoon nói

- Thuốc mê!! Không lẽ Hoseok bị bắt cóc sao?? - Seokjin hốt hoảng nói

- Mau mau trở về bệnh viện báo tin cho Yoongi biết! Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cách tìm vị trí của Hoseok và tìm cách để cứu em ấy - Namjoon nói

-Aaaa....Hoseok à!! sao cậu lại bất cẩn để bị bắt cóc chứ! Đừng có bị sao đó trời ạ!!- Seokjin lo lắng kêu lên
.
.
-Cái gì?!? Bị bắt cóc ?! Hoseok á!!-Yoongi mở to mắt

- Đúng! Tao và Seokjin đã tìm thấy chiếc điện thoại của Hoseok và 1 cái khăn tẩm thuốc mê trong một con hẻm gần cửa hàng tiện lợi gần đây!! Có lẽ khi em ấy bị bắt cóc đã làm rơi điện thoại!- Namjoon nói

- Mau về tìm vị trí của em ấy ngay lập tức- Yoongi lo lắng đứng dậy

-Mày ngồi im đi! Đang bị thương đừng cử động mạnh, tao sẽ gọi người mang máy tính đến, chúng ta cùng tìm, vì điện thoại đã bị rơi nên tìm vị trí sẽ khá khó đó!- Namjoon nói và lấy điện thoại ra

-Vào nhà lấy máy tính của tôi và Yoongi và mang đến bệnh viện Hanghopi gần trường sáng nay tôi nhập học, phòng 1412, tôi cho cậu 10 phút, lái chiếc Kia Stinger GT đến, tôi có việc cần nó! - Namjoon nói

(Chân dung Kia Stinger GT đây:

(Giá em nó là 44.000 USD khoảng 1,019,000,000 VNĐ (Đcm, hơn 1 tỉ :")) nhìn em nó choáy vãi :] )

-Seokjin, cậu về kí túc xá trước đi!- Namjoon nói

- Không, tôi sẽ ở đây tìm Hoseok cùng hai người, không đời nào tôi về!!- Seokjin kiên định nói

- Chuyện này rất nguy hiểm!!- Namjoon nói

- Nguy hiểm tôi cũng không sợ!- Seokjin nói

-Tôi nói thật chuyện này cậu không thể chạm vào được!!- Namjoon nói

-Thôi được.... Tôi không ở đây cản trở hai anh, tôi sẽ đi quanh thành phố tìm cậu ấy!!- Seokjin đứng dậy và lấy điện thoại ra

-Cho tôi một xe Veloster N đến bệnh viện Hanghopi, cho cậu 5 phút- Seokjin nói
(Chân dung Veloster N đây:

Giá em nó là : 32.250 USD = 733.768.125 VNĐ (hơn 730 triệu đó) mấy anh toàn đại gia :") )

-Veloster N! Một hãng xe thể thao!! Giá hơn 30 USD! Xem ra gia thế của em ấy cũng không phải dạng vừa!- Yoongi nói

-Còn quá nhiều thứ mà chúng ta không biết về hai em ấy, nói thích hai em ấy bây giờ có lẽ là quá sớm!- Namjoon nói

-Mày nói cũng phải!- Yoongi nói và cúi đầu suy nghĩ
.
.
.
-Bắt cóc! 1 sẽ nhốt trong khách sạn! 2 là trong nhà hoang! 3 là dưới tầng hầm! Tìm tất cả các khách sạn gần đây cho tôi! Hỏi xem có ai mang Hoseok vào trong không!- Seokjin nói

-Vâng, thưa cậu chủ!-

-Dám động vào bạn thân của Kim Seokjin này! To gan!- Seokjin cau mày. Nhìn mặt cậu giờ đây hết sức nghiêm túc và đáng sợ!

Động ai không đụng lại dám đụng vào bạn của Kim Seokjin! Tên đó thực sự chưa biết được cậu là ai và đáng sợ như thế nào đâu! Mọi thứ về Kim Seokjin.....vẫn chưa có lời giải thích đáng!
.
.
.
-Tìm được chưa vậy!?- Yoongi hỏi Namjoon

-Không có sóng điện thoại, tìm rất khó!- Namjoon chán chường lắc đầu. Nãy giờ đã 30 phút rồi, tất cả thông tin đều chỉ là con số không!

Chẳng nhẽ lại bỏ cuộc! Không thể nào bỏ cuộc được! Min Yoongi này không bao giờ cho phép từ bỏ cuộc tồn tại trong từ điển của mình!

- Thử xem cách khác đi!! -Yoongi nói
.
.
.
-Tất cả đều không thấy sao?- Seokjin hỏi

-Vâng, thưa cậu chủ!-

-Chuyển sang các căn nhà hoang đi! Nếu nhà hoang mà không có thì chúng ta đành chịu rồi!- Seokjin cắn răng. Nếu cậu biết người bắt cóc Hoseok là ai, cậu sẽ nhằn nó ra bã!

Có tổng cộng bao nhiêu căn nhà hoang trong thành phố?- Seokjin hỏi người lái xe

-Rất nhiều ạ! Tổng có 136 căn ạ!-

-Nhiều vậy sao??- Seokjin hơi lưỡng lự, tìm vậy bao giờ mới hết

-Có tìm không ạ?-

-Có, gọi cho nhóm 2013, chia mỗi nhóm 5 người tìm 10 căn. 6 căn còn lại chúng ta sẽ tìm! -Seokjin nói
.
.
.
-Vẫn chưa ra sao?- Namjoon hỏi Yoongi

-Nó chỉ giới hạn phạm vi là 10km vuông từ bệnh viện này! Mau đi tìm trong các căn nhà hoang trong phạm vi này!- Yoongi nói

-Trong phạm vi 10km có 4 căn, 1 căn cách đây 4 km về hướng bắc, 1 căn cách 2km về hướng nam, 3 căn cách 7 km về hướng tây!- Namjoon nói

-Tìm bắt đầu từ căn gần nhất đi!- Yoongi nói

-Tôi sẽ phái người đi tìm 3 căn xa nhất, chúng ta sẽ tìm 2 căn kia- Namjoon nói

-Alo, nhóm 875, mau cử 9 người tìm trong 3 căn nhà hoang cách bệnh viện Hanghopi 7km về hướng tây cho tôi, xem trong đó có ai không? Nếu phát hiện có người lạ dù chỉ 1 người! Giữ lại hỏi cho rõ rồi mới cho đi!- Namjoon nói

-Mau, lấy xe đi tìm em ấy ngay lập tức!- Yoongi nói và đứng dậy

-Mày chưa thể đ- Namjoon chưa nói xong thì bị Yoongi cắt ngang

-Tao có thể đi được rồi, hoàn toàn bình thường!- Yoongi nói, vớ lấy cái áo, khoác lên người.

-Được rồi, đừng cử động mạnh quá!- Namjoon nói

-"Hoseok đợi tôi, tôi sẽ đến đấy nhanh thôi! Tôi sẽ cứu em và đâm chết cái tên to gan dám bắt cóc em"- Yoongi nói
.
-"Hoseok đợi tớ, tớ sắp tới cứu cậu đây! Tớ sẽ băm cái tên bắt cóc cậu ra thành trăm mảnh"- Seokjin nắm chặt tay

-----Hết chương 8-----

Nay đăng giờ này bất ngờ chứ :>>!

Tui tính để truyện không ngược vì khả năng viết truyện kém nhưng có lẽ tui sẽ cố gắng thêm ít nhất 3-6 chương ngược vào chuyện! Có thể là ngược Hoseok rồi đến Yoongi, Namjin thì tui lại là người theo chủ nghĩa yên bình nên sẽ không có ngược Namjin đâu nha!

Ừm....nay thì theo tui tính toán thì có lẽ chương 30 là end truyện!
.
.
.
Ủa thế thì kệ mẹ nó chứ nhỉ? Giờ mới chương 8 mà lo gì!! Đcm, cứ lo xa :")
Thôi, bye m.n nho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC