Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình dậy nhưng mà nệm hôm nay ấm quá chẳng muốn đi đâu cả nhưng vì đi học chắc em phải dậy thôi đêm qua hơi mệt.

- Mấy giờ rồi nhỉ!

-  Con tỉnh dậy rồi sao còn ơ...
- Bà ơi
Em quá mừng  ôm chầm lấy bà mình đã mất cách đây 7 năm rồi nhưng không ngờ lại được gặp lại bà mình em không khỏi xúc động. Nhưng không khỏi bất ngờ khi gặp không lẽ em đang mơ

- Bà Xin lỗi con bà không ép con nữa nha bà cho con quen cậu ta không đi du học đâu hết được không

Cơn sốc khi gặp lại bà còn chưa hết bây giờ bà lại nói như thế khiến em có chút hoang mang nhìn kĩ hơn mới thấy đây không phải là phòng em tất nhiên không phải nhà em mà là một căn phòng còn to hơn nhà em nữa đồ ở đây  thì toàn là đồ hiệu.

- quen ai cơ bà
Đẩy bà ra chính điện mặt mình quả nhiên đúng thật là bà. Bà cũng hơi ngạc nhiên nhưng không lâu lại sau lại nói ra

- là cậu Lukat kia cậu ta không tốt đâu con!
Bà nước mắt ngắn nước mắt đài vừa tức giải thích cho em nghe
Em chỉ biết lau mắt cho bà vừa cười

- con đang ở đâu vậy ạ
- còn đang ở nhà chúng ta mà
- nhà chúng ta sao
Em vẫn chưa định hình lại được có nhiều sự kiện diễn ra khiến em hơi hoàng mang đến giờ

- à con phải đi học rồi ạ
Em bừng tỉnh dậy đúng rồi mình phải đi học ấy không là bị đình chỉ học mất vì đã  nhiều lần em đi trễ rồi
- con đang nói gì vậy hôm nay là chủ nhật mà.
Giọng một người phụ nữ hiền dịu phát lên đó là người phụ nữ có vẻ đẹp mà em rất thích vừa dịu dàng vừa quyền lực.

- Đây là ai ạ

-  còn đang giận mẹ sao

- mẹ á...!?

- Đây là mẹ con kia mà không lẽ bị tai nạn nên trí nhớ không được tốt nữa rồi.

Bà hơi lo sợ hình nhìn đầu em

- còn nhận ra ba không con

- ba đây sao...?

Em không khỏi  ngạc nhiên nhiên mình và bà đang đi đâu vậy nè em không nhận ra được không lẽ mình đang mơ chắc dị rồi thôi tỉnh dậy còn đi học em nằm lên người lại đắp chân ngủ nhưng không được tí nào đã quá một chập rồi mà không vào giấc được bực bội quá em đành dậy quớ ngang chiếc điện thoại mang hình nền không còn là hình ki mà là hình một cô gái rất xinh đẹp với một người đàn ông có nụ cười rất đẹp thật nhưng không đẹp bằng ki thấy vậy em liền đổi hình nền ngay lập tức mặc kệ người ở thế giới này

- bà ơi cháu xuống rồi này , sau nhà không có ai vậy kìa 

- cô chủ ăn gì để em nấu

-Cô chủ sao, chị là ai vậy

Nhớ tới lời ông bà chủ dặn cô chủ mới tỉnh sau khi bị tại nạn nên mới không nhớ người nhà

- chị là paric giúp việc nhà cho cô chủ

- à thì ra vậy thôi chị cứ nói là pitori đi đừng nói là cô chủ nữa nha
 
Cô giúp việc hơi bất ngờ nhưng nghĩ cô chủ mất trí nhớ nên lại không nghĩ gì nữa 

- Chị ric ơi em hỏi này
- em cứ hỏi đi
Cô vừa làm việc trong bếp vừa nói
-  em bị sau vậy ạ
- Ừ thì...
- Chị nói đi không sau đầu

- Em bị tại nạn do trốn nhà theo anh chàng lukat kia em ko muốn đi du học mà chỉ muốn bên cạnh chàng trái kia nên bị tại nạn luôn đêm đó.

- Thì ra là vậy .. 'sau ngu dữ dị trời' vế sao là em nghĩ sao người trong giấc mộng này đúng là ngu thiệt

Tintin....tinn
Chị giúp việc đang định bỏ dở bát đũa thì em đã lên tiếng
- để em mở cửa cho
Vừa mới mở cách cửa em  chưa kịp Chào đã bị xiết vào vòng tay của người kia

- anh xin lỗi vì đã đưa em đi trong đêm tối để ......em bị xe tông phải... em có... sau ko...

- Anh là Lukat hả?
- Đúng là anh đây anh đây. ....
Vừa nói vừa ôm em chặt vào lòng muốn tắt thở luôn rồi

- đượ...c r..ồi buô..ng tô. .i ra..
Không nghe thấy lời em gã càng ôm chặt khiến gần như chết ngạt lần này em không nói trực tiếp quăng anh ta ra xa khỏi cái ôm

- Thôi ngay đi!

- Đừng lạnh nhạt với anh như thế anh xin lỗi!

-Chúng ta chia tay đi "anh ta cũng rất soái nhưng em không thích"

- Em đang nói gì vậy.... chúng ta... còn yêu nhau mà vì bà đúng không... cái con mụ già đó đúng là chết tiê...

Chát

Chưa nói hết câu em trực tiếp tát cho anh ta một cái tát . Em nghĩ nếu người này không tôn trọng gia đình người trong giấc mộng thì chẳng cần phải tiếp tục cả.

- Em đang làm gì vậy any...

- Anh đừng có mà gọi tôi như thế từ nay chúng ta kết thúc rồi!

Em không nghĩ tại sau trong giấc mơ mắt nhìn người của cô gái kia lại tệ vậy! Anh ta cũng hơi choáng vì cái tát. Nỗi tức giận đã đã làm cho em chẳng nghe gã nói là any... Gì đó

Em vừa định quay vào nhà thì anh ta đã đến ôm em hơi giật mình em hét lớn một tiếng nhưng sau đó chỉ cười..quật anh ta ra trước mặt mình em cảnh cáo

- Anh đừng cố giở thói biển thái ở đây tôi không sợ đâu

Vừa lúc đó cô giúp việc ra ngoài với tiếng hét của em hồi nãy anh ta thảm thương cố bò dậy tiến đến chân em ôm rồi giở giọng năn nỉ

- Một là anh buồn ra 2 là tôi đánh anh tiếp
Nói vậy mà anh ta cứ ôm chặt em tức quá cho một quyền luôn.

- Đuổi anh ta khỏi nhà đi chị từ này nếu anh ta còn đến cứ đuổi đi là được!
Cô giúp việc hơi bất ngờ vì trước nay em rất cưng chìu nâng niu một vết thương của anh ta cũng đủ đuổi việc tất cả giúp việc rồi. Sau đó thì vẫn về trạng thái bình thường đuổi" chó "đi thôi

Vào nhà em lại chán thế nên muốn ra ngoài một chút cho khuây khả không biết đây là đâu nữa em nghĩ
- Chị ơi đây là đâu vậy ạ
- Nhà em
Thấy chị giúp việc em đã thấy có gì không đúng rồi chị là người Rocsam thì phải
- Chị là người Rocsam sao
- Đúng vậy chị ở đây gần 4 năm rồi em mới biết đó hả?
- không em biết lâu rồi mà giờ mới giám hỏi thôi

- Chị em định đi du học ở đâu vậy ạ
- À  hình như là Rafces á..
- sao ạ Raf..ces á
- UK đúng rồi

Em hơi bất ngờ sau đó lại cười cô gặp việc cũng hơi tò mò đó" mỗi lần nhắc đến đi du học là lại làm ầm lên lần này lại cười không lẽ não có vấn đề thiệt" cô giúp việc nghĩ vậy 

- Mà chừng nào đi vậy ạ
- Chị cũng không biết nữa chờ ông bà chủ về em hỏi thử xem

- Dạ vâng

Trong lòng đầy sự nôn nao nhưng lại sợ chưa gặp đã tỉnh rồi...! Nhưng đáng tiếc khuôn mặt này, thân hình này không phải là em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net