Sắp được gặp chú rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cũng đã tối  ba mẹ và bà cũng đã về, trong bàn ăn em cũng không nói gì nhiều chỉ là những câu xả giao bình thường vì em chưa làm quen được , em cần thời gian để đối diện với 2 người ba mẹ này.

Đến tối em đến phòng bà trên tay không quên có ly sữa nóng mà bà vẫn thích ở ngoài đời không biết bà có thích không nhưng thôi kệ mục đích chính là việc khác

Cốc cốc bà ơi...
- Cháu  vào đi bà không khóa đâu
- Dạ vâng ạ
Bước đến cạch giường bà đang đọc sách cùng chiếc kính 2 dây của mình, em đặt ly sữa lên tay bà
- Bà uống đi ạ
- uk bà uống cháu vào đây có việc gì nào
- À cháu muốn nói là chuyện,... umm đi du học á bà

- Bà sẽ không cản cháu nữa bà cho cháu không đi đấy.!
- à không ý cháu là...  cháu muốn đi bà cho cháu đi nha!
Bà đang uống ly sữa cũng chút nữa xặc.

- bà ơi  có sau không ạ

- Con nói ..lgì cơ... hộc ..hộc.. muốn á..

-Vâng ạ, bao lâu nữa con sẽ đi ạ

- nhưng mà còn cậu kia thì sao
Nói đến đó em cũng biết là tên khốn nào rồi.

- Con thấy anh ta không đáng để con bỏ đi du học!

- Đúng vậy con nói thế là đúng cậu ta ngoại tình sau lưng còn đấy

- Vậy ạ ???

- Hồi đó bà đã nói rồi nhưng con chả chịu tin còn bỏ nhà ra đi
Nói đến đây bà hơi nhướm nước mắt em thì mặt mếu lên tỏ ra hối lỗi ôm bà xin lỗi

- con xin lỗi bà lúc trước coi như con mù con mù rồi nha
- cái con bé này..

- bà ơi gia đình mình làm nghề gì mà cứ đi trễ vậy ạ còn làm ngày chủ nhật nữa ạ

Chắc tại hồi sáng thấy ba mẹ trong mơ đi lúc 9h sáng là thấy lạ rồi không lẽ giá đình trong giấc mở giàu đến độ muốn đi trễ là trễ muốn đi sớm là sớm sao,  rồi chắc ba mẹ là bà chủ công ty giàu có rồi em nghĩ vậy. À quên hôm nay là chủ nhật

- Chuyện con đi du học chỉ là cái cớ để con đi đến Rafces mà thôi

- là sao vậy bà?...

- Ba và mẹ con cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi nên họ cho con đến nước Rafces để tiếp quản chi nhánh bên đó. Sau đó đến năm con 20 tuổi rồi về tiếp quản công ty trụ sở chính.

Không biết lúc nào miệng em đã hả ra cầm thì muốn rớt ra ngoài rồi bụm miệng lại em vừa ngạc nhiên nói với bà

- Bà ơi cháu có kinh nghiệm để quản lí đâu ạ nên cháu chỉ muốn đi du học thôi ạ..!
- Ba và mẹ con đã thống nhất thế rồi vả lại con nên nghĩ cho họ, ba mẹ con già rồi Đừng để sự nghiệp một đời gầy dựng của ba mẹ con rơi vào trong tay người khác.

- Dạ vâng
Em từ lâu đã nằm xuống giường ôm qua hông bà mắt đường như sắp kép lại . Chợt nhận ra điều gì đó nhưng cơn ngủ ập tới.

-------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng  đã sáng  em chợt thức dậy nghĩ cái gì đó đúng rồi

Công nhận em mau quên thật!

- Chết rồi không lẽ bị kẹt trong giấc mơ, mình không quay lại khi ngủ sao

Mặt em đần ra cứ nghĩ mãi không ra lý do. Rồi có tiếng hét cùng với đó là màn kéo em ra khỏi suy nghĩ bằng cái nắm tay khỏi giường.

-  Nhanh lên pi em trễ rồi đó
Nói đến đây em mới hiểu là mình còn đi học

-  Áaaa sao chị không gọi em dậy

Tất bật một hồi cũng không vớ tạm cái bánh mì mà chị Paric đã làm sẵn . Đang cứ định đi ra ngoài mà khoan em có biết đường đâu. Đứng ở trước cổng một hồi em đang nghĩ mình nên đi đâu đây. Rồi có tiếng xe moto Ầm Ầm với đó là tiếng một cậu con trai giọng hơi trầm lên tiếng

- Chị ơi lên đi em chở nè
Em mở cổng ra đúng như em nghĩ là một câu con trai khá đẹp nhưng lại mang nét đẹp rất xinh gái. Nói không đùa chứ là thật
- Em là ai vậy
- Chị không nhớ hả em vavi đây
-  Thôi chị lên xe trễ rồi
Nói mới nhớ ra là mình trễ rồi em liền lên xe chiếc xe bắt đầu nổ bánh

- Chị sắp đi du học sau
- Sao em biết
Em hơi ngạc nhiên đúng hơn là bất ngờ về việc cậu trai này biết vì em mới nói cho bà thôi mà.
- Bà nói cho em biết rồi
Biết trước pitori bất ngờ nên cậu giải thích .
Em lúc này vẫn chưa hiểu gì sao mọi người luôn biết hết vậy.  Nhận Thấy chị mình vẫn còn hoang mang Vavi nói

- Em là Vavi Knetan là người thường xuyên qua chơi với chị lúc chưa xảy ra chuyện đó . Nên bà cũng hay qua nhà em không chỉ vậy mà bà em với bà chị còn lại là bạn thân nhau nữa .
Biết chị mình mới tỉnh dậy sau khi bị tai nạn nên vavi mới nói nhiều như vậy đó

- À thì ra là thế . Em muốn hỏi chuyện gì về chuyện du học của em sau.
- Umm cũng là thế vì bà không muốn chị cô đơn nên mới muốn em đi cùng một phần là vì em đã định qua đó định cư vào tháng tới

- Thì ra là vậy , thế thì cho chị ở ké rồi

- hii hì lần đầu thấy chị dịu dàng như thế đấy
- ......-
Em lúc này chỉ biết câm nín , chắc người  trong này hưng dữ lắm

Cuối cùng cũng đã đến trường vừa định đi vào lớp em đã bị một đám học sinh bao vây cùng cùng với đó là  tiếng vỗ tay trên tay mọi người đều có chữ " l love you"
Em vẫn ngơ ngác trong vòng vây vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cái mặt đáng ghét lukat kia lại đến trước mặt em quỳ một chân nắm tay em những đâu đâu có dễ em vẻ mặt chán ghét vừa nghĩ cách vượt ra khỏi vòng vậy này. Đúng là bày vẻ

- Anh xin lỗi vì đã làm vậy anh còn giận anh sao any.. à không pi

- Anh đừng gọi tôi bằng kiểu như vậy thấy anh là tôi
buồn nôn rồi Đừng tỏ vẻ thương cảm tôi chán lắm rồi cút ngay cái mặt đó đi .

- Lại là bà em đúng không bà ta không đán....
Chưa nói hết câu em đã đấm ngay cho anh ta rồi nấm lấy áo hắn lên vẻ mặt chẳng có chút gì là thương cảm như lúc trước lukat lúc này cũng rất bất ngờ trước hành động này của em . Lúc trước dù có giận như thế nào thì nếu lukat ngỏ ý xin lỗi thì cũng có thể bỏ qua những lần này có lễ là không được nữa rồi

- Tôi nói cho anh biết anh và tôi đã không còn gì với nhau đây là lần cuối tôi nói điều này cũng như anh chả là cái gì với tôi cả. Vì thế đừng bày mấy cái trò đây nữa.
Vừa nói xong em xốc thẳng lukat xuống đất tách 2 hàng đi ra vòng vây với vẻ mặt cực nóng của mình.

_______________________________

Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh mới đó mà đã đến ngày em lên đường đi đến nước mà có chú ấy .

- Bà ơi cháu phải đi rồi ạ
- Uk con đi nhớ bình an mạnh khỏe nha con có gì thì về nhà con nhé. Giá đình luôn chờ đợi còn mà.
- Dạ còn nhớ mà bà
  Bà ôm em vào lòng rồi thương cháu mình vừa mới thoát khỏi tử thần mà đã đi xa. Bà có chút hối hận rồi

- Con đi xa nhớ phải chăm sóc sức khỏe nhé con
- Dạ vâng ạ
Thời gian trôi qua cùng với đó là sự thích nghi của mình em đã quen dần với mẹ và ba . Bây giờ em đã xem hai người đã là những người thân mà em quý mến.
Ra khỏi ngồi nhà mà em từ xa lạ trở nên gần gửi và bây giờ đã coi như một phần không thể thiếu em có hơi buồn vì đã đi hơi nhanh.
- Pi ơi em quên cái này nè
-á em xin lỗi con búp bê bê rùa mà em thích em đãng trí quá

Ôm chị ric vào lòng em cảm nhận  rằng  dù có thể là ai thì không đầu bằng ngồi nhà này .

Đi lên máy bay cái mà em chưa từng nghĩ mình có thể đi được càng hoảng loạn hơn mình có thể gặp được chú ấy.
Cảm xúc bây giờ nó hoảng loạn thôi chẳng có gì trong đầu cả. Cảm xúc phức tạp khiến em bị lạc hồi nào ko hay hên là có mấy cô tiếp viên nói nên em đã vội bước lên máy bay vô tình em bị một chàng trai va phải vào mình và không có dấu hiệu xin lỗi cũng như là rời khỏi người.

Bây giờ cũng chỉ có thể kéo anh ta lên cùng mình để anh ta ngồi cạnh mình . Hiện giờ anh ta đã ngủ hay bất tỉnh rồi em chỉ có thể cho anh ta ngủ tạm trên vai mình .

Em lúc này chỉ quan tâm vào việc sắp được gặp Lyianki thôi chẳng cần nghĩ đến một cậu nhóc sắp khóc lên về em đã mất đâu rồi.

- Sắp được gặp chú rồi!

- Chị ở đâu rồi pi ơi huhuhu. ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net