Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Thành là lớp trưởng của lớp
Được rất nhiều người con gái để ý
Anh chàng ngồi phía sau cô, nhưng anh ấy ít tiếp xúc với người khác.
Một hôm cô đang rửa mặt phía sau cổng trường, bỗng có một đám ng đi tới xô cô xuống đất.
Cô tức giận đứng dậy nói
-Mấy bạn muốn gì
Có một đứa trong số chúng trả lời
-Mày ko biết hay giả bộ ngây thơ hả
-Tao cho mày biết nếu còn đụng tới Sở Khanh của bọn tao thì đừng có trách
Trịnh Vân nhăn mày nói
-Cái gì! Ai Sở Khanh á
-Tôi không biết ng đó là ai các ng nói cái gì vậy
Một trong số bọn chúng nói
-Mày còn giả bộ ngây thơ đến chừng nào
Con bên cạnh chúng lại nói
-Đáng nó đi chị
Chị đại của chúng bước tới, tát vào mặt cô một cái bốp.
Cô xong vô đánh bọn chúng
Nhưng bên bọn chúng nhiều ng quá cô ko chống cự đc .Để bọn chúng đánh cô
Thành Thành ở gần đó nghe tiếng liên tới xem có chuyện gì
Anh nói
-Các ng đang làm trò gì vậy
Một trong số chúng nói
-Đi đi chị, anh Thành Thành tới rồi kìa

Bọn nó nói
-Mày đợi đấy
Tui nó bỏ đi
Thành Thành bước tới hỏi cô
-Cậu có sao ko
Trịnh Vân nói
-Ko sao đâu cảm ơn cậu
Thành Thành mỉm cười đưa Trịnh Vân lại ghế ngồi
Trịnh Vân nói
-Sao cười
Thành Thành đáp
Nêu tôi ko tới chắc cậu sẽ ko có ở đây để nói chuyện với tôi đâu nhỉ
Thành Thành cười
Cô thì thấy sau việc vừa rồi cảm thấy ko có tâm trạng cười.
Cô chỉ hỏi
-Mà sao cậu lại tới đây?
Thành Thành nói
-Tôi ko thik nói chuyện với nhiều người nên hay đi quanh quanh đây chơi tình cờ gặp cậu
Cô nói
Um...
-Vậy thôi nha tôi có việc đi trước
Cô đã đi về lớp của mình
Về đến lớp Châu Nhi thấy mặt cô bị sưng
Bạn cô nói
-Sao z !
-Mày ko sao chứ
-Ai đánh mày vậy hả
Cô tức giận nói
-Tao chả biết, đang ở sau trường rửa mặt bỗng dưng mấy bọn nào đến đánh tao, tát tao nữa
-Tao đâu có gây với đứa nào đâu
Châu Nhi hỏi
-Sao tui nó đánh mày
Trịnh Vân nói
-Tao đâu biết....
-À! Mà tui nó nói tao tránh xa cái ng gì mà tên Sở Khanh gì đó
-Người đó là ai tao đâu có biết
Châu Nhi nói
-Cái gì mày quên rồi à
-Hot boy trường mình mà sao mày quên nhanh thế
-Mày nói nó làm mày tức, thù này phải trả mà, bây giờ nói quên là sao
Trịnh Vân nói một cách khó hiểu
-Thù....thù gì ,tao chả biết
Châu Nhi nói
-Cái gì mày quên rồi à
Châu Nhi ko biết Trịnh Vân từ sau khi bị tai nạn đến nay cô có tính hay quên
-Thôi bỏ đi !
-Mày đừng đính tới tui nó nữa ,tui nó đánh ng ko nương tay đâu
Cô nói
Uk.... Tao biết rồi
Châu Nhi vẫn thắc mắc nói
-Mà mày bị đánh ai cứu mày z
Cô nói
-Thì là Thành Thành chứ ai ,học chung lớp mình đó
Châu Nhi hét
-Cái gì! Thành Thành là ng cứu mày sao
-Có ai biết nữa ko
Cô nói
-Không
Châu Nhi tiếp
-Cậu đừng đính vào bọn hot boy trường mình nữa sẽ ko hay đâu
Cô cười nói
-Tao chả thèm dính vào đâu
-Mà tức thiệt nha
-Có nhiều đứa quá tao ko đánh lại được mới tức
Châu Nhi cười nói
-Thôi đi cô hai ,mày định đánh nhau với ng ta nữa à
Trịnh Vân nói
-Ko đâu tao chỉ tức thôi
-Mày yên tâm tao ko đánh nhau đâu
-Thôi tao đói rồi xuống căng tin mua bánh mì ăn đi
Châu Nhi nói
-Hơi..... Mày chỉ biết ăn thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sury