Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Nhi cùng Trịnh Vân đang ở sân trường chơi
Bên kia có đám con gái tụ lại rất đông
Châu Nhi nói
-Là các hoàng tử đó lại xem đi mày
Châu Nhi kéo tay cô chạy tới đám đông
Do đông ng quá vô tình, đụng phải cô làm cô té xuống giữa đám đông
Họ vây quanh nhìn cô
Chàng trai tên là Sở Khanh nói
-Lại là cô
Trịnh Vân đứng dậy nói
-Lại cái gì mà lại tôi có quen anh đâu sao anh nhìn tôi ngạc nhiên vậy
Sở Khanh nói
-Hôm trước gặp nhau vô cớ chửi tôi, bây giờ còn nói là ko biết ,muốn trốn à
Sở Khanh nắm tay cô
Cô tức giận giận hất tay ra và nói
-Nè, tôi cho anh biết,tôi đã nói là ko biết là ko biết ,vô duyên vô cớ nói tôi chửi anh là có ý gì
Châu Nhi kéo tay cô nói thầm
-Nè ảnh là Sở Khanh đó mày đừng đụng tới

Trịnh Vân ngạc nhiên, ngước nhìn anh cô mắng
-Thì ra ng con trai Sở Khanh gì đó là anh à.
Cô mắng
-Tôi có thù gì với anh mà sao anh kêu người đánh tôi hả
Sở Khanh nói
-Tôi à
-Tôi mà là ng nói người khác đánh cô à ,tôi ko biết cô đang nói cái quái gì hết
-Người tầm thường như cô tôi không so đo,cô trả là cái gì hết
Trịnh Vân nói
-Anh nói cái gì
-Anh nghĩ là một hot boy thì muốn làm gì thì làm à
-Tôi ko có sợ anh đâu
Thành Thành đứng sau nói
-Thôi đi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhắc lại làm gì
Trịnh Vân nói
-Là cậu, ng hôm trước cứu tôi đúng ko
Sở Khanh nói
-Cái gì mày cứu con nhỏ đó à
Trịnh Vân tức giận nói
-Cứu tôi thì sao liên quan gì tới anh, mà ai cho anh nói tôi con nhỏ này, con nhỏ nọ vậy hả
-Anh muốn chết à
-Nễ tình anh là bạn của ân nhân cứu tôi, ko so đo với anh
-Nhưng tôi nhắt lại đừng nghĩ mình là hoàng tử thì muốn làm gì thì làm
-Trịnh Vân kéo tay Châu Nhi trở về lớp
Sở Khanh tức giận chửi
-Hơi! .... Cái con nhỏ này
Thành Thành đứng sau lưng nói
-Thôi mày con gái mà bỏ đi
Sở Khanh tức giận,bỏ đi
Sở Khanh lên sân thượng trường thì gặp Triệu Lâm đang đứng ở đó
Thấy vậy anh liên hỏi
-Đứa nào làm hoàng tử của tôi tức giận vậy
Sở Khanh nói
-Là con nhỏ lớp dưới chửi tao
Triệu Lâm nói
-Em nào găng vậy
Nó ko biết mày à
Sở Khanh nói
-Biết
-Tao với nhỏ đó gặp nhau vài lần, mà lần nào gặp tao với nó đều chửi nhau hết
Trịnh Lâm
- Mày ghét nó ko
Sở Khanh
-Mày nghĩ sao ,dĩ nhiên là ghét rồi, ko những ghét còn thù nữa
-Lần này nó đụng nhầm ng rồi
Triệu Lâm
-Bạn tôi ơi ! Ghét của nào trời cho của đó nha mày
Sở Khanh cười
-Mày nghỉ sao tao mà đi thik một đứa như nhỏ đó, mày nghĩ tao là ai.
Triệu Lâm
- Còn chưa biết nha mày, ko nói trước được đâu.
Sở Khanh
-Mày cầm đi tao chả hứng thú gì nó cả
Triệu Lâm cười
Dưới lớp học của cô.
Châu Nhi chạy theo cô nói
Trịnh Vân chờ tao với....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sury
Ẩn QC