Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em và gã chỉ lướt qua nhau, dù chỉ là vô tình chạm mắt nhưng gã lưu luyến vô cùng "
_______________________________________

Giữa trời đông tuyết rơi phủ trắng lề đường, đôi mắt to tròn nhìn vào sâu xa cùng với đó là cặp đồng tử giãn ra trông khá đáng yêu. Hàng lông mi cong cong không qua đậm đà nhưng nó có lẽ đã sắp bị chết cóng bởi có vài bông tuyết trắng đọng lại.

- Bài tập văn cô Kang giao cho cậu đã làm chưa Ami ?

- Tớ làm rồi, theo cảm nhận thì tớ thấy có vài câu văn văn rất thú vị

Uống một ngụm cafe rồi chép miệng. Trên gương mặt xinh xắn ấy đeo một cặp kính dày như nắp chai coca. Đôi môi hình cánh hoa đào đỏ mọng bởi son

- Câu đó là gì ?

- "Người ấy rất mạnh mẽ, độc lập. Dù cuộc đời có hàng vạn thử thách và khó khắn thì người ấy vẫn vững vàng vượt qua "

Ami vừa nói, cô vừa nhìn đi đâu đó hồi lâu. Là sinh viên đại học năm nhất, cô có thành tích khá tốt, nhan sắc thì rất ưa nhìn. Gia thế khá giả nhưng không thể nói là giàu có. Tuy vậy thì trong trường cô cũng có một chút danh tiếng là hot girl được nhiều chàng trai theo đuổi.

- Đúng là rất hay ! Mà cậu nhìn gì mà chăm chú thế

- Trong con hẻm kia...

Bỗng Ami im lặng, khung cảnh rơi vào trạng thái trầm tư không rõ. Cô là muốn nói gì đây? Sao ai tự dưng im lặng. Giờ đây, cơ mặt cô nhăn lại khó hiểu, đôi mắt cận cũng nheo dần mà nhìn chằm chằm vào con hẻm tối bên kia đường

- Sao im lặng ? Nói gì đi chứ

- Có một người đàn ông, anh ta đang nhìn chằm chằm về phía chúng ta

Cô bạn nghe vậy thì sống lưng lạnh ngắt, tâm trạng trở nên căng thẳng rối bời hơn bao giờ hết.

- Chúng ta về nhà thôi

- Tại sao...?

Ami thắc mắc giây lát, nhưng cô bạn không trả lời à thu dọn đống sách vở ngổn ngang trên bàn vào balo rồi nhìn Ami

- Bây giờ là 20:45 phút rồi, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây Ngay...Lập..Tức

Cô bạn gằng giọng nói, khuôn mặt đã tái nhợt như bị hút cạn máu.

- Nhưng tại sao ?

- Tại vì chúng ta đã bị theo dõi, tên đàn ông đứng trong hẻm kia đã coi chúng ta là mục tiêu mới của hắn

Nghe đến đây, Ami mới bắt đầu sợ hãi. Cô chỉ mới lên Seoul chưa được bao lâu nên nhưng chuyển biến nơi đây cô nào biết. Đầu óc cô ong ong lại, các đại não nhue thể bị đông cứng và không thể nghĩ ngời điều gì

Hai cô gái nhỏ thanh toán tiền với nhân viên rồi bước đi thật nhanh. Trên đường về nhà, âm thanh tiếng bước chân của văng vẳng bên tai, chẳng ai dám ngoảnh lại nhìn mà chủ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.

Cô bạn kia tên là Song Lora, học cùng trường cùng lớp với Han Ami. Hai người là bạn từ hồi cấp 2 nhưng vì Lora phải lên Seoul học và từ đó đến bây giờ cả hai đã gặp lại nhau được gần 3 tháng kể từ lúc chưa nhập học.

Vote đi ạ ! Fic mới nên từ ngữ cũng không được sâu sắc lắm ❌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net