Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà an toàn thì Ami và Lora thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút bỏ được phần nào sợ hãi

- Cậu còn sợ sao Ami ?

- Không ! Chỉ là tớ để quên chiếc dây chuyền mà mẹ tặng tớ. Bây giờ tớ phải đi lại quán cafe đó lấy

- Điên à ? Vừa nãy có người theo dõi chúng ta đó Ami. Lỡ đâu cậu....

- Không sao đâu, tớ đi rồi về nhanh

- Tớ đi cùng cậu

- Không cần vậy đâu, cậu ở nhà làm đồ ăn đi. Tớ cũng hơi đói

- Ừm..đi cẩn thận đó

Ami vội chạy đến quán cafe hồi nãy. Bước vào trong là một khung cảnh ấm áp vô cùng, mùi hoa oải hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Nhìn chung quanh, tìm cả nơi cô và Lora ngồi từ trước nhưng vẫn không thấy gì

- Cho tôi hỏi...hồi nãy có ai ngồi ở bàn số 5 không ?

- Có..mà cô tìm ai hả ?

- À tôi làm rơi một chiếc dây chuyền màu trắng, bây giờ tìm lại thì không thấy đâu

- Hồi nãy có 2 cậu thanh niên vào bàn số 5 ngồi, họ mới rời khỏi đây khoảng 10 phút trước, bọn họ đi hướng kia

- Cảm ơn anh nhé !

Ami thu lại tầm mắt hi vọng rồi chạy ra ngoài, theo hướng chỉ tay của anh phục vụ thì đó là một phố đi bộ khá đông người qua lại.

Khi thấy được hai người kia, cô liền chạy tới vỗ nhẹ vào vai một anh chàng cao lớn, trên người khoác một chiếc áo măng tô cổ điển, hương hoa gỗ thơm quyến rũ phảng phất quanh cánh mũi Ami

- Cô là ai ?

Hai anh chàng đó quay lại nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên

Ami bị vẻ đẹp nam tính ấy làm cho see mê, cô cứ đứng đơ ở đó mà nhìn hắn chằm chặp

Người đàn ông thấy thể liền xua tay qua lại trước mặt Ami làm cô thoát khỏi sự u mê kìm hãm. Nhận ra tay vẫn đặt trên vai người ấy, Ami e thẹn rút tay lại phía mình

- Hồi nãy có phải hai anh đã vào quán cafe Marnets không ?

- Ừm, thì sao à ?

- À..tôi bị rơi một chiếc dây chuyền ở bàn số 5, tôi có hỏi phục vụ thì họ nói hai anh ngồi bàn đó...vậy anh...có nhặt được không ?

Vừa dứt lời, anh ta liền dơ một cọng dây chuyền màu trắng điểm thêm hình con bướm óng ánh tuyệt mĩ

Định bụng đưa tay ra với lấy thì anh ta lại nhanh chóng thu tầm tay vào túi áo, khuôn mặt có chút đăm chiêu nhìn cô

- Sao tôi biết rằng đây là của cô ?

- Anh không tin sao ? Cái vòng này mẹ đã tặng tôi nhào sinh nhật 17 tuổi

Anh im lặng, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi. Thấy tùng huống căng thẳng, anh bạn kế bên liền lên tiếng :

- Anh trả cho người ta đi, chọc gái miết thôi...

Ami đưa mắt nhìn người nói, hẳn thật thì anh ấy cũng rất đẹp trai. Đôi mắt to tròn, da trắng, môi hông hào. Anh ta mặc một bộ đồ ngủ Gucci mỏng mạnh và mặc thêm một chiếc áo khoác bông ấm áp. Miệng vẫn nở nụ cười thích thú nhìn cô đầy tò mò

- Nếu muốn lấy lại thì mau đưa sđt của cô cho tôi

- Tại sao tôi phải....

Không để cô nói, anh ta đã ngắt lời

- Nếu không thì thôi

Anh ta xoay người định đi thì bị cô nắm lấy vạt áo níu giữ

- Tôi cho...cho mà

- 094*******

- Ngoan lắm, đồ của cô đây !

Tua⛔

Cuối cùng cũng lấy lại được sợi dây chuyền, cô có chút bực bội về thái độ đùa cợt của tên kia nhưng kệ đi, cô cũng lấy được đồ rồi. Trước khi rời đi lúc đo, cô đã gặng hỏi tên hai người họ. Cái tên trêu ngươi cô là Kim Taehyung còn cái anh chàng đáng yêu kia tên Jeon Jungkook

End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net