Chương 3: Lời Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Duệ Duệ trở về kí túc xá với tâm trạng cực kì tồi tệ. Đêm đó, cô ốm nặng. Phần do dầm mưa, phần do tinh thần hoảng loạn.
   Kể từ ngày hôm đó, thần sắc cô trở nên nhợt nhạt. Khi đi ngủ toàn gặp ác mộng, lại còn mê sảng, nói linh tinh. Thấy bạn mình như vậy,  Dương Dương bật khóc thương xót:
- Duệ Duệ, tớ sẽ không để cậu gặp lại hắn ta đâu!!
   Cuối cùng cô cũng lành bệnh. Để bản thân quên đi Triệu Minh, Duệ Duệ mỗi sáng đều lên giảng đường ngồi vểnh tai nghe giáo sư giảng bài, lao đầu vào học. Chiều đến, khi không có tiết học, cô tham gia vào câu lạc bộ cờ vây và câu lạc bộ bóng rổ. Tối tối cùng bạn bè kéo nhau đi tụ tập hát hò, ăn uống. Còn buổi đêm, cô đành uống thuốc ngủ để tránh ác mộng. Và quan trọng hơn, tuyệt đối không nhắc tới Triệu Minh!
   Bạn bè ban đầu nhìn cô thương xót nhưng khi thấy cô vẫn thoải mái, vẫn cười nói vui vẻ thì mọi người chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Ai cũng tưởng cô đã vứt thứ tình yêu tan vỡ kia vào sọt rác mất rồi. Nhưng không, chỉ có cô mới biết, cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
   Thời gian hờ hững trôi, thoáng chốc mà đã hai tháng cô không gặp lại anh. Khi cô có ý định gặp anh để giảng hoà thì trong trường lại rầm rộ tin đồn anh đã lên giường với một cô gái khác. Cô gái ấy không ai khác chính là thiên kim tiểu thư, cũng là con gái của bà hiệu trưởng và ông chủ tịch một tập đoàn lớn. Cô gái này luôn ghen tị với Duệ Duệ về cả nhan sắc lẫn học vị. Khi hỏi anh về tin đồn, anh đã lúng túng thừa nhận, cô vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Hai tuần sau, thông tin chính xác đã đến tai hiệu trưởng và cuối cùng: anh bị đuổi học. Sau đó, công an đến điều tra kĩ hơn, anh đã phải lãnh án tù treo 18 tháng, đi trại cải tạo 4 tuần với tội danh quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi. Trước ngày anh đi, Duệ Duệ đã tới kí túc xá nam tìm anh.
- Triệu Minh...
- Em đến đây làm gì? Định xem trò cười à? - Anh lạnh nhạt, giọng nói như giễu cợt bản thân
- Anh đáng cười lắm sao?
- Đúng
- A.... Ừm... Em có chuyện muốn nói với anh. Em đợi anh ở thư viện, anh ra ngay nhé. Không gặp không về...
Cô bước đi, lòng nặng trĩu. Cô cũng không biết lát nữa mình sẽ phải nói với anh như thế nào nữa. Cô muốn...chia tay... Cô cần một nơi kín đáo hơn để nói chuyện với anh, chứ không phải kí túc xá nam.
   Duệ Duệ đang rất đau lòng, nhưng cô nhất định phải chia tay với anh. Trong tình yêu, cô cần sự chân thành, còn anh cần tình yêu nồng cháy để thoả ham muốn của riêng anh. Cái đó cô không thể cho anh được.
   Ngồi dưới gốc thông già trước cổng thư viện, cô ngước mắt lên trời và chờ đợi anh. Từng mảng đen từ từ kéo xuống, nhuộm đen cả những đám mây bồng bềnh. Cô tự hỏi bản thân tại sao mối tình của mình lại không được nhẹ nhàng như những đám mây kia. Hơn 9 giờ tối anh mới ra, rồi lặng lẽ ngồi cạnh cô
- Có chuyện gì em nói đi. Anh không muốn ở đây lâu đâu, sẽ có đàm tiếu dị nghị đấy!
   Cô nhìn anh:
- Đàm tiếu ảnh hưởng đến anh hay đến em?
- Đến em...
- Thế em không quan tâm đến thì anh quan tâm làm gì?
- ...
   Rồi cô tiếp:
- Mai anh phải đi rồi, mạnh khoẻ nhé!
- Biết rồi, cảm ơn em!
- Thực ra lúc đầu em vốn nghĩ sẽ không có ngày hôm nay. Chắc là do em quá ngây thơ, như anh nói. Nhưng em sẽ không trách anh đâu, anh cứ yên tâm mà đi đi. Chỉ có điều, mối quan hệ của chúng ta... nên... dừng lại ở đây thôi, cũng đừng là bạn bè, hãy coi như chưa từng quen nhau, anh nhé. Ta chỉ là những người khách qua đường, em nghĩ mình cũng không nên quá bận tâm về điều này, dù biết rằng nó rất khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng. Còn anh, hãy mau quên tình cảm ngày xưa đi nhé - Cô quay đi, che những giọt nước mắt nãy giờ đã tắm ướt đôi gò má cúa cô - 18 tháng, nhưng chỉ là tù treo thôi, cũng không lâu quá đâu. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Hứa với em, đừng phạm sai lầm nữa. Thôi, chúng ta nên... chia tay ở đây đi.
Anh phản ứng một cách lạnh nhạt:
-  Tùy em. Anh luôn tôn trọng quyết định của em.
Rồi anh quày quả bước đi, bóng anh đổ dài trên con đường nhỏ. Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc kìm nén trong lồng ngực mãi tới giờ mới có cơ hội được bật ra. Trong thời gian qua, không một người chia sẻ, cô chỉ một mình đối mặt với chính nỗi buồn của mình. Cô nói chia tay, nhưng chính cô cũng không rõ mình có thực sự muốn điều đó hay không. Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô là quá ngắn ngủi, ít ra là với cô. Cô không biết điều đó có làm cô suy nghĩ sai lệch về tình cảm của mình hay không. Cô không biết gì hết, thực sự không biết gì hết, và cô đau khổ vì mình không biết gì hết.

   Đêm đó, cô trở về kí túc xá với khuôn mặt bơ phờ bất ổn và chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị với hình ảnh của anh cứ chập chờn, ám ảnh...

   Và lúc đó, cô chắc chắn vẫn không thể biết được, cái bóng của quá khứ vẫn còn trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net