Chân thành và nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang um trời tôi dù không muốn đến mấy cũng phải thức dậy. Vệ sinh cá nhân thay đồng phục chỉnh tề tôi quyết định không ăn sáng để tiết kiệm tiền nên hôm nay ra khỏi nhà hơi sớm. Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy cô đứng chờ tôi sẵn, cô hôm nay không mặc áo dài mà mặc một chiếc áo sơ mi xanh rêu phối cùng chân váy dài.

"Lên xe cô chở em đi ăn sáng."- cô nựng má tôi mấy cái rồi mới lên xe. Tôi cực kỳ ham ngủ nên vừa lên xe là ngủ li bì đến khi tới nhà hàng.

"Cún con dậy đi nào."- cô nhẹ lay lay tôi vài cái, vừa lay vừa giúp tôi mở dây an toàn. Vào trong chúng tôi được nhân viên dẫn lên phòng VIP mà cô đã đặt trước.

"Bé muốn ăn gì?"- cô lật lật menu rồi nhìn tôi.

"Cô chọn giúp em đi."- tôi dùng giọng nói có chút ngái ngủ mà trả lời cô. Cô nghe thấy thì cười hiền từ rồi giúp tôi gọi món. 2 dĩa beafsteak sốt tiêu đen kèm khoai tây nghiền được đem lên sau vài phút cùng với 1 ly Cappucino và 1 ly sữa tươi nóng. Bình thường mọi người sẽ ngồi đối diện nhau nhưng cô không thích thế, cô đặc biệt kêu người sắp xếp để tôi và cô có thể ngồi cạnh nhau. Thức ăn vừa lên tôi chưa kịp động dao nĩa thì cô đã giúp tôi cắt thịt rồi dịu dàng đút tôi. Tôi dù có chút ngại ngùng nhưng sợ bị phạt giống hôm qua nên ngồi im cho cô đút.

"Cô cũng ăn đi em tự ăn được."- tôi cướp lại dao nĩa từ tay cô.

"Thôi được. Ăn xong thì uống sữa, em gầy quá đó."- lại nựng má, tôi thật giống em bé khi ở cạnh cô. Hình ảnh này mà để Phúc Điền nhìn thấy thì kiểu gì tôi cũng bị chọc suốt ngày cho xem.

Tôi cũng ngoan ngoãn ăn hết phần của mình một cách ngon lành rồi uống hết ly sữa. Cô lấy khăn chầm chậm lau miệng cho tôi, xong xuôi mới nở nụ cười hài lòng. Cô chở tôi tới trường đậu ở bãi xe dành cho giáo viên, tôi bước xuống xe với sự bất ngờ của nhiều học sinh và giáo viên khác. "Tuyệt thật mình lại có thêm kẻ thù rồi, cô có biết bao nhiêu là vệ tinh vây quanh cơ chứ". Lúc này cô lại dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho tôi rồi dịu dàng xoa xoa má tôi.

"Học ngoan nha. Cô qua phòng giáo viên."

"Dạ."- tôi cũng cố nở nụ cười trước những con mắt hình viên đạn của các thầy giáo và nam sinh khác. Lên tới lớp, lớp phó học tập thì nhìn tôi đầy chán ghét tôi thì không quan tâm, đứa bạn thân báo đời thì nhìn tôi cười không khép nổi miệng.

"Tiến triển nhanh tới vậy. Kkkkkk không uổng công tao mai mối."

"Cút"

"Đừng có tức giận. Giờ mày nổi tiếng lắm vụ này cả trường đều biết rồi. Mấy tên vệ tinh của cô có vẻ không vui đâu."

Tắt điện thoại tôi liếc nó một cái rồi tập trung vào việc học. Nó nói đúng vệ tinh của cô thực sự không vui, chỉ cần tiết nào có giáo viên nam thì tôi đều bị kêu lên trả bài. Mà kiến thức các thầy hỏi toàn là nâng cao nhưng điều đó không đủ để làm khó tôi, tôi đều trả lời được hết và dĩ nhiên điểm miệng của tôi được 10. Các thầy ấy chỉ đành nuốt cục tức vào bụng và dạy bài mới, tôi cũng đắc ý lắm nên bốn tiết học trôi qua cũng nhẹ nhàng.

Giờ trưa đã điểm tôi và Điền kéo nhau xuống căn tin định bụng sẽ ăn mì và uống nước ngọt, đây cũng là thói quen của chúng tôi từ cấp 2. Nhưng tôi tính tới cỡ nào cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở căn tin đã vậy còn bị kêu lại.

"Cún con, qua đây."- cô giơ tay vẫy tôi lại, giọng cô vốn khỏe và trong nên tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy cô gọi tôi là "cún con". Tôi đành cười gượng gạo kéo theo Phúc Điền cùng ngồi xuống cạnh cô. Cô lúc này đẩy phần cơm ở trên lại phía Phúc Điền rồi quay lại mở phần cơm phía dưới của cô ra, khói bay nghi ngút đồ ăn sặc sỡ trông rất ngon miệng lại còn rất nhiều.

"Hôm nay cô đem cơm nhiều lắm, bé ăn chung với cô nha? Nói a nào~"- tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì cô đã gắp thức ăn kê tới miệng tôi rồi. Lúc này mọi người xung quanh nhìn cực kỳ chăm chú, đặc biệt là thầy toán tức đến mức đầu sắp bốc khói.

"Nhìn gì mà nhìn bộ chưa từng thấy ai đút nhau ăn hay gì?"- lời là Điền nói nhưng tôi lại nghiêm mặt đứng dậy bỏ lên lớp mà không ăn gì. Tôi ngủ một mạch hết giờ trưa rồi học luôn hết bốn tiết chiều, ra về tôi gặp cô ở cô ở phòng bảo vệ nhưng tôi chỉ cuối đầu chào rồi trực tiếp lướt qua lấy xe chạy thật nhanh về nhà( tôi đã nhờ chị quản lý đem xe tới trường giúp lúc ra chơi)

"Nay mày sao vậy? Cơm cô đút không ăn mà bỏ lên lớp, cả buổi chiều cũng chỉ im lặng."

Tôi rõ ràng đã thấy tin nhắn của nó nhưng chỉ xem chứ không trả lời, lại như mọi ngày vẫn là đến tiệm trà sữa làm thêm nhưng hôm nay tôi mặc áo thun trắng với quần jean đen rách gối mang thêm đôi bata trắng. Hôm nay tiệm đặc biệt đông khách tôi cũng cực hơn mọi khi, tối muộn mọi thứ mới xong xuôi vừa khóa cửa xong quay ra đã thấy Phúc Điền mang theo 2 lon nước ngọt cùng với 2 ly mì đợi tôi.

"Tới đây làm gì?"- tôi cố chịu cơn đau bụng đang ập đến.

"Đừng tưởng mày tỏ ra thản nhiên thì tao không biết. Đau bao tử còn giả bộ."- nó nhìn tôi đầy khinh bỉ.

"Lát tao về ăn sau cũng được."

"Ăn sau cái búa! Mày tiết kiệm tiền nên nhịn ăn sáng, trưa thì giận cô bỏ ăn giờ tao mà không đem đồ qua mày mà không bỏ ăn nữa mới lạ đó."- nó nói rồi kéo tôi ra công viên gần đó ngồi. Tôi với nó vừa ăn mì vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, cũ cũng có mà mới cũng có.

"Sao hồi trưa mày giận cô vậy? Lúc mày bỏ đi cô buồn ra mặt luôn, cơm cũng không ăn mà đưa cho tao."

"Tao không có giận."

"Vậy chứ sao không ăn cơm?"

"Không muốn."

"Mày ngộ ha. Có người quan tâm lo lắng cho mày thương mày tới mức đó mà mày còn vậy."

"Mày không nhớ chuyện hồi cấp 2 hả? Tao không muốn bị lừa lần nữa, tự nhiên cô quá tốt với tao như vậy mày không thấy lạ?"- Điền bỏ hai tô mì vào thùng rác thảy cho tôi lon Pepsi rồi mới nói tiếp.

"Tao biết mày từng bị tổn thương nên cảm thấy e ngại trước tình cảm của người khác. Nhưng mà đâu phải ai trên đời cũng là người xấu, đừng để chuyện quá khứ khiến mày bỏ lỡ người hiện tại. Tao thấy cô thương mày lắm, tao điều tra rồi, gia thế nhà cô còn tốt hơn tao giàu hơn tao có quyền hơn tao. Cô chắc chắn có thể bảo vệ mày, từ trước tới nay cô chưa đối xử với ai đặc biệt như khi đối xử với mày đâu. Đút bánh cho mày, mua sữa cho mày, đút cơm cho mày không lẽ mày không rung động dù chỉ một chút tim mày đâu phải làm bằng đá."- Điền đặt tay lên vai tôi ánh mắt đầy kiên định.

"Sao mày biết mấy chuyện đó?"

"Ba mẹ tao biết cô thích mày nên muốn giúp cô với lại ba mẹ tao thấy mày khổ cực từ nhỏ đến lớn nên muốn tìm chỗ dựa vững chắc cho mày thôi."

"Tao biết hai bác có ý tốt với tao, tao rất biết ơn, tao cũng biết cô đối với tao là thật lòng nhưng... Tao chưa sẵn sàng để mở lòng ra một lần nữa. Cô sẽ tìm được người xứng với cô hơn tao thôi. Tao về trước mày về cẩn thận."- tôi bước đi mà không hề quay đầu lại. Con đường hôm nay vẫn vậy, gió vẫn thổi khiến tóc tôi bay bay nhưng lòng tôi đã không thể phẳng lặng được nữa và những giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống. Kỉ niệm đau thương cũ lại lần nữa xuất hiện.

Tôi gạt đi nước mắt đạp xe chạy về nhà, tưởng đâu ngày hôm nay đã kết thúc nhưng không chiếc xe quen thuộc tôi vừa ngồi sáng nay đang đậu trước cửa nhà tôi. Tôi bước xuống xe dẫn bộ đến cổng, cô đang ở đây khoanh tay tựa đầu vào cổng nhà tôi và cô cũng đang say. Mặt cô đỏ lên vì rượu ánh mắt lờ đờ và hơi sưng có thể do mới khóc. Tôi nhìn cô và cô cũng nhìn tôi cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói ai câu nào, tôi mở cửa cổng đi vào nhà cô cũng vào theo tôi. Dường như không còn trụ nổi nữa cô trực tiếp nằm xuống sofa, tôi vào phòng lấy cái mền tôi vẫn xài đắp lên cho cô. Cô hiện giờ rất xinh rất có khí chất tổng tài, sơ mi lụa trơn màu xám tay dài đóng thùng với quần tây đen môi tô son đỏ. Xong xuôi hết tôi vào bếp pha cho cô ly gừng nóng uống cho giải rượu.

"Cô... Cô... Cô dậy uống nước gừng đi cho giải rượu."- tôi lay lay cô vài cái rồi đặt ly nước lên bàn. Cô nghe tiếng tôi thì mở mắt ra lúc nãy rõ ràng còn bình thường nhưng bây giờ mắt lại ngấn nước tủi thân nhìn tôi.

"Ẵm~..."- cô dang tay hướng về phía tôi, tôi cũng đành xuống nước chiều chuộng cô một chút. Ẵm cô ngồi dậy rồi đút nước cho cô uống hết một ly, tôi lại đỡ cô nằm xuống rồi đi dẹp ly sẵn tiện lấy khăn ấm lau cho cô.

"Cô buồn ngủ~..."- cô đột nhiên ngồi dậy câu lấy cổ rồi dụi dụi mũi vào người tôi.

"Lau người xong rồi ngủ."- đầu tiên là lau mặt sau đó tới cổ rồi tay. Lau xong tôi đứng dậy dọn dẹp đồ, trong khi tôi đang rửa ly một cánh tay ôm lấy người tôi, ôm rất chặt.

"Cô lên phòng ngủ đi. Em ở đây rửa ly rồi ngủ ở sofa luôn hôm nay nhường phòng em cho cô đó."- tôi nói rồi gỡ cánh tay cô ra sắp không thở nổi rồi.

"Cô muốn ngủ cùng bé cơ."- cô nũng nịu lắc lắc cánh tay tôi không chịu buông.

"Không được."- tôi dứt khoát cự tuyệt lau tay đi qua sofa ngồi. Tưởng đâu cô sẽ nghe lời nhưng không, cô loạng choạng lao tới bổ nhào vào lòng tôi. Còn chưa kịp đẩy cô ra thì cô đã chồm người lên dùng hai tay ôm chặt cổ tôi rồi cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh.

"A... Đ...au... Đau... Ai cho cô cắn hả?"- tôi mạnh tay hất cô ra. Chỗ vừa bị cắn in hằng vết răng sưng đỏ hết lên. Tôi tức giận nhìn sang con người kia bực bội đi lên phòng thay đồ ngủ. Thay xong tôi đi xuống bế cô lên phòng, cô lúc ngủ thì yên tĩnh hơn hẳn cũng dễ cho tôi hơn. Lo cho cô xong tôi đứng dậy để xuống phòng khách ngủ lúc này cô lại thức dậy lại bắt đầu bám lấy tôi.

"Ngủ với cô đi mà... Cô sợ."- cô bắt đầu dùng mĩ nhân kế trực tiếp ôm tôi nũng nịu.

"Cô là giáo viên đấy, để người khác biết cô thân mật với em thế này không hay đâu."- rõ ràng là đang say nhưng cô lại ôm rất chặt tôi cố cách mấy cũng không gỡ ra được. Tôi đã mệt lắm rồi tôi còn đang đau bao tử.

"Cô nên đi ngủ đi hôm nay em rất mệt không có sức đâu mà dỗ cô mãi."

"Mệt thì ngủ ở đây luôn cũng được mà."

"Thôi được."- tôi cũng chẳng miễn cưỡng nữa nhưng vẫn phải giữ khoảng cách. Tôi lôi đống mền gối trong tủ ra trải xuống đất ngủ ngon lành không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net