Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc việc làm thêm tại quán trà sữa tôi lê từng bước chân mệt mỏi trở về nhà. Tranh thủ soạn tập sách, ủi áo sơ mi và quần tây rồi ngủ sớm. Ngày mai là phải tựu trường rồi. Ba mẹ tôi mất sớm, nội ngoại thì trọng nam khinh nữ thẳng tay vứt bỏ tôi, thứ duy nhất tôi có trong tay là căn nhà ba mẹ tôi để lại cũng coi như là có chỗ che nắng che mưa.

5h30 sáng tôi vẫn như mọi khi thức dậy tập thể dục và vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Sau khi đã tươm tất xong xuôi tôi vác chiếc xe đạp Fixed Gear mà đứa bạn thân tặng vào sinh nhật đến trường. Từ nhà tôi đến trường vỏn vẹn 10 phút có khi nhanh hơn nếu tôi nổi hứng đi đường tắt. Dừng xe trước cổng trường, nhìn sơ lược qua ngôi trường mà tôi cố công học tập để thi đậu bỗng thấy rất vui. Người học trường này có hai loại, một là giàu còn không cũng là "con ông cháu cha" hai là học rất giỏi. Những học sinh giỏi từng thi đậu trường này không trụ nổi một năm do chịu không nổi chèn ép của mấy tên công tử tiểu thư. Nhưng tôi có Phúc Điền nhà nó giàu nhưng nó cũng học rất giỏi nên chuyện nó thi đậu không có gì khó, hơn nữa tôi cũng không dễ chọc vì dù sao tôi cũng đâu còn gì để mất vì vậy cứ chơi khô máu thôi.

Học sinh trong trường đều đi xe hơi hoặc xe máy đến duy chỉ có tôi là đi xe đạp cho nên chỗ đậu xe cũng có chút khác biệt. Bác bảo vệ ở trường rất tốt nên cho tôi để xe đạp kế cổng bảo vệ để bác ấy tiện coi chừng, tôi cũng yên tâm hơn chút.

"Thanh Phong!!!"- Phúc Điền từ phía sau nhào đến vỗ vai tôi một cái thật mạnh. Tôi quay lại cùng với gương mặt thờ ơ lạnh lùng nhìn nó chầm chầm.

"Mày lúc nào cũng nhiều năng lượng."- thấy ánh mắt của tôi nó vội vàng thu tay lại rồi cười cười.

"He he... Tao với mày được xếp chung lớp đó nha. Tụi mình học lớp 10A7 nằm ở lầu hai khu B. Nghe đâu cô chủ nhiệm của tụi mình xinh lắm."- Nó nói rồi lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng tôi gương mặt có chút đê tiện.

"Không có hứng thú."- tôi nói rồi một mạch đi lên lớp bỏ lại nó đứng luôn ở đó. Lát sau nó mới vội vàng chạy theo tôi lên lớp.

<====================>

Từng hồi ức cũ dần quay lại. Người con gái làm thay đổi cuộc đời tôi năm tôi 13 tuổi lần nữa xuất hiện trong tâm trí mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vẫn là bóng hình đó người đã phản bội tôi lừa dối tôi hiện ra trong tà áo dài bay bay đang đứng trên bục giảng. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, ẩn sau đó là con người tàn nhẫn lợi dụng tình cảm của tôi để đạt được lợi ích.

"Em nghĩ một đứa nghèo hèn như em cũng xứng với tôi sao? Vọng tưởng, đũa mốc mà chòi mâm son."

"Em nhìn lại em đi rồi nhìn lại vị hôn phu của tôi. Anh ấy điển trai giàu có, anh ấy mới đáng để tôi gửi gắm đời mình. Từ đầu tôi tiếp cận em tôi chỉ muốn lợi dụng em để có được lợi ích mà sự thông minh và tài năng của em mang lại thôi."

Từng lời từng lời như đâm vào trái tim còn non nớt của tôi. Giẫm đạp không thương tiếc mầm tình yêu vừa mới nhú trong tim tôi. Cô ấy bỏ lại tôi với trái tim tan nát không còn lại gì để ra nước ngoài cùng chồng cô ấy. Gia đình tôi dù là nội hay ngoại đều "trọng nam khinh nữ", sau khi biết tôi thích con gái thì càng ghét bỏ "Mày là đồ bệnh hoạn..., nhà này vô phúc mới có đứa cháu như mày..., tránh xa cháu đích tôn của tao một chút đừng để nó nhiễm bệnh giống mày..., CÚT...". Từng đó đau đớn đủ để tôi học cách trưởng thành và sinh tồn trong thế giới này.
<====================>

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu tôi bước vào lớp rồi đi thẳng xuống bàn cuối ngồi. Tôi chỉ muốn trôi qua 3 năm cấp ba yên bình tôi không muốn bị chú ý. Lôi cuốn sách trinh thám mà tôi đặc biệt thích từ trong balo ra đọc, tôi cứ vậy chăm chú cả buổi cho tới khi Điền kêu tôi.

"Phong, cô vào lớp kìa."- Nó vỗ vai tôi liên hồi để tôi mau mau đứng dậy. Tôi từ từ đóng sách rồi đứng dậy theo đúng ý nó, nhẹ đảo mắt nhìn lên bục giảng nơi chủ nhiệm đang đứng. Đúng như lời nó nói cô rất xinh, áo dài màu xanh biển nhạt cùng với quần trắng rất tôn dáng cô, gương mặt thanh tú với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Có điều trông cô khá lạnh lùng và có phần nghiêm nghị. Chủ nhiệm đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng ánh mắt ở chỗ tôi, bốn mắt nhìn nhau một hồi cô cho chúng tôi ngồi xuống.

"Cô tên Hoàng Trần Mộc Miên 25 tuổi, năm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp mình cũng là giáo viên môn toán. Hoan nghênh các em đến với trường."- một chất giọng êm tai rõ ràng truyền khắp lớp, mấy đứa con trai trong lớp nhốn nháo hết cả lên trước sự xinh đẹp của cô. Cô chỉ nhẹ nhàng gõ bàn vài cái để ra hiệu cho lớp yên lặng rồi tiếp tục cất lời.

"Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Có bạn nào tự ứng cử hay đề cử ai không?"- tôi không quan tâm đến chuyện bầu ban cán sự cho lắm nên lại cắm đầu đọc sách. Phúc Điền thì khác nó đâu có bỏ qua cho tôi dễ dàng, nó lập tức giơ tay tiến cử tôi làm lớp trưởng trước con mắt bàng hoàng của cả lớp. Cả lớp lập tức yên lặng quay xuống nhìn tôi, tôi thâm trầm nhìn bọn họ một cái rồi lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn đứa bạn thân báo đời.

"Nguyễn Phúc Thanh Phong. Là thủ khoa trong kì thi tuyển vừa rồi của trường với số điểm tuyệt đối, rất ấn tượng. Lớp thấy sao?"- vẫn ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi nhưng lần này cô lại nở một nụ cười đầy dịu dàng. Cả lớp im thin thít, bỗng một cánh tay bên bàn đầu tổ bốn giơ lên. Một học sinh nam dáng dấp thư sinh đứng lên dõng dạc.

"Em tự đề cử bản thân thưa cô."- Điền nở nụ cười đầy thâm ý nhìn tôi rồi lại quay sang bạn nam đó. Nó đưa tay xuống hộc bàn nhắn gì đó trong điện thoại.

"Nó tên là Đặng Uy Vũ con của ông Đặng Thanh Hải. Tập đoàn của ba nó với ba tao là đối thủ cạnh tranh, nó nhìn thế thôi chứ là hạng tiểu nhân không tốt lành gì. Tao thấy đợt này nó nhất quyết muốn tranh chức lớp trưởng với mày rồi đó nha."

"Phiền phức. Ai mượn mày tiến cử tao."

"Mày lo đọc sách nên đâu có biết chủ nhiệm nhìn mày nãy giờ đâu. Lúc cô nói bầu ban cán sự cô cũng nhìn sang mày, tao chỉ muốn giúp cô thôi mà~"

"Hừ"

"Bây giờ có 2 bạn tranh chức lớp trưởng, thế này đi. Lớp chúng ta tiến hành bỏ phiếu bầu lớp trưởng được không?"- cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, một bạn nữ đứng lên cho ý kiến.

"Năm nay tụi em lần đầu tiên học chung nên chưa biết tính tình thế nào để bầu lớp trưởng hết cô. Hay cô tự quyết định đi ạ."- lớp đa số đều gật gù tán thành. Tôi vốn không để chuyện này vào mắt nên chỉ chăm chú đọc sách.

"Vậy thì cô sẽ căn cứ vào thành tích hiện tại và thái độ nãy giờ của hai bạn để chọn lớp trưởng."- cô nói rồi nhìn sang tôi, vừa khéo tôi cũng ngước lên nhìn cô một cái.

"Thanh Phong thành tích học tập đứng đầu, nãy giờ cô thấy bạn rất điềm tĩnh cực kỳ chăm chú đọc sách cứ chọn bạn ấy làm lớp trưởng vậy."

"Em..."- tôi tức tốc đứng dậy.

"Không được từ chối!"- cô nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi cũng không dám nói thêm gì. Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cô cũng mỉm cười hài lòng rồi quay sang bầu các chức vụ khác trong lớp. Cuối cùng Phúc Điền làm phó kỉ luật, Uy Vũ làm lớp phó học tập, những chức vụ khác cô tôi không bầu mà sẽ để việc của những chức đó giao tôi và phó kĩ luật giải quyết.

"Mọi thứ đã xong lớp có thể về, riêng lớp trưởng xuống văn phòng gặp cô."- tôi dù không muốn cũng đành vác cặp theo sau cô. Đi qua hai dãy phòng học cuối cùng cũng tới văn phòng riêng của cô. Cô quay lại ra hiệu cho tôi ngồi xuống sofa rồi đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa và một lon cafe đem lại bàn. Cô nhẹ nhàng nhìn tôi rồi cười sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi và đưa tôi hộp sữa.

"Cho bé."- tôi lộ ra gương mặt khó hiểu, hàng lông mày hơi nhăn lại "What? Bé? Cô gọi mình là bé!". Tôi cũng dần giãn cơ mặt ra rồi nhận lấy hộp sữa từ tay cô. Nhưng tôi không uống vội.

"Cô kêu em lên đây không phải chỉ để cho em sữa thôi đúng không. Có gì cô cứ nói thẳng đi tránh mất thời gian của nhau."- tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy thái độ có chút thiếu kiên nhẫn. Cô dần thay đổi sắc mặt nhìn qua có chút đáng sợ, tôi dù lạnh lùng đáng sợ đến đâu nhưng xem chừng chỉ có tác dụng với người khác chứ cô thì không. Tôi chầm chậm nuốt nước bọt, dường như biến thành cún con mà cụp tai lại rụt rè trước cô.

"Ngoan. Uống hết sữa cô sẽ nói cho bé biết."- cô thấy tôi rụt rè như cún con thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu thái độ cũng dần điều hòa lại. Tôi cũng đành ngoan ngoãn nghe lời chầm chậm uống hết sữa, cô cũng từ từ thưởng thức cafe chốc lát lại quay sang nhìn tôi. Lát sau thấy tôi đã uống hết sữa cô mới lấy hộp sữa của tôi bỏ thùng rác rồi thuận tiện lấy vài tờ tài liệu từ trong túi xách ra và một cuốn hồ sơ có bìa màu đỏ đưa cho tôi.

"Đây là hồ sơ của các bạn trong lớp cùng với các kế hoạch tổ chức hội trại chào mừng khối 10 sắp tới. Cô cần bé nắm rõ kế hoạch và các cuộc thi được tổ chức rồi sắp xếp phân công nhiệm vụ cho các bạn một cách hợp lý và phù hợp với từng bạn thay cô vì cô bận giải quyết các việc khác."- cô vừa nói vừa xoa xoa lưng tôi lát sau lại chuyển qua bóp vai. Gương mặt nhìn tôi với thái độ như kiểu "không cho phép bé từ chối". Tôi không lên tiếng trả lời mà chỉ quay sang nhìn cô rồi gật đầu, sau đó sắp xếp tài liệu gọn gàng bỏ vào balo.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về trước."- tôi toan đứng dậy để đi về thì cô nắm tay kéo tôi lại.

"Cô chở bé về."- cô nói rồi cầm túi xách kéo tay tôi theo xuống bãi xe.

"Không cần đâu cô... Em có xe đạp mà. Với lại cô đừng có gọi em là bé, để mấy bạn nghe thấy có chút không hay."- tôi gấp gáp thoát khỏi tay cô rồi đứng lại trên hành lang lưng lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi có hơi rùng mình, sau cơn rùng mình tôi mới thấy sắc mặt có chút méo mó của cô tôi. Lần này tôi tiêu chắc rồi, tôi nhanh chóng chạy xuống phòng bảo vệ leo lên xe đạp phóng vụt về nhà.

Về tới nhà tôi nhanh chóng thay đồng phục ra tắm rửa mau lẹ rồi mặc một chiếc áo polo nâu cùng với quần tây màu be. Sau khi đã chỉnh lại tóc tai đóng thùng và xịt nước hoa xong xuôi tôi lại phóng xe đạp đến quán trà sữa làm thêm. Đến nơi tôi mặc tạp dề bắt đầu công việc pha chế của mình, có điều hôm nay thật là lạ. Vốn bình thường giờ này rất đông, khách tới ngồi kín hết chỗ nhưng mà hôm nay lại chỉ có một khách đến quán hiện đang ngồi phòng VIP và nhân viên hôm nay cũng chỉ có tôi cùng chị quản lý.

"Chị ơi, sao hôm nay tiệm vắng khách vậy chị? Mấy anh chị khác cũng không tới."- tôi vừa cắt bánh để lên dĩa vừa quay sang hỏi chị quản lý.

"Em bưng 2 ly trà sữa và 2 dĩa bánh khách yêu cầu lên phòng VIP thì sẽ rõ. Cứ lên đi để ở dưới đây chị coi tiệm cho."- Chị quản lý có chút hấp tấp cứ liên tục giục tôi lên lầu.

Mở cửa phòng ra tôi xém xíu ngất xỉu, trái đất cũng quá tròn đi đi làm thêm mà còn gặp chủ nhiệm. Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức để trà sữa và bánh trên bàn chúc cô ngon miệng như mọi khi rồi định đánh bài chuồn.

"Quay lại đây!"- một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi. Tiêu rồi người tôi cứng đờ rồi, đời tôi chưa bao giờ thấy ai đáng sợ như vậy. Tôi cũng ngoan ngoãn quay lại đứng trước mặt cô nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ cuối đầu. Cô vỗ vỗ xuống chỗ ngay kế bên cô, tôi cũng hiểu ý nhưng cố ý ngồi ra xa sát về phía tay ghế. Tránh được lúc nào hay lúc đó, dọa chết tôi rồi.

"Bé ngồi xa như vậy làm gì, xích qua đây ngồi kế cô nè."- cô nắm lấy tay tôi muốn kéo tôi qua nhưng tôi nhanh chóng rút tay lại lắc đầu lia lịa.

"Không cần đâu cô... Ngồi đây cũng nói chuyện được."

"Hôm nay bé con rất hư nha. Bé không nghe lời cô 2 lần. Mà bé hư thì phải bị phạt~"- cô nói rồi tiến đến gần câu cổ tôi, một tay câu cổ tay còn lại cô nhéo lấy lỗ tay tôi. Tôi từ trước tới giờ tai vốn rất nhạy cảm đau một chút liền chịu không nổi. Tôi không dám kéo tay cô ra mà chỉ âm thầm chịu đựng, gương mặt càng lúc càng nhăn nhó mắt cũng hơi ươn ướt.

"Xem ra bé đã biết lỗi rồi, nếu lần sau còn tái phạm thì sẽ phạt nặng hơn. Biết chưa?"- cô nhẹ nhàng xoa xoa tai tôi, xoa tai chán chê thì lại chuyển sang nựng má.

"Em xin lỗi cô... Em sẽ ngoan."- tôi dùng đôi mắt ngấn nước của mình ngước lên nhìn cô. Chỉ thấy một muỗng bánh đang hiện ra trước mắt.

"Nói a nào..."- lần này không dám kháng cự nữa tôi cũng ngoan ngoãn há miệng. Cô cứ vậy tựa vào người tôi mà đút bánh cho tôi ăn, đến khi gần hết dĩa bánh tôi mới ráng kiếm một cái cớ hợp lý để rời đi.

"Em phải xuống phụ chị quản lý đón khách với coi tiệm, cô cứ ngồi chơi nha."- tôi nhóm người dậy định đứng lên thì bị cô giữ lại.

"Chuỗi cửa hàng trà sữa này là thuộc quyền sở hữu của cô, hôm nay cô đã nói chị quản lý cho tiệm nghỉ một ngày rồi. Chỉ có bé là không biết thôi~. Tại cô muốn được bé phục vụ riêng."- tôi lần này thực sự là thảm rồi, tưởng là thoát được ai ngờ vẫn lọt vào lưới của cô.

"Nhưng mà..."- cô đưa tôi ly trà sữa rồi mới nói tiếp

"Muốn biết sao cô lại chú ý đến bé hửm?"- tôi vừa uống trà sữa vừa gật đầu lia lịa.

"Cô rất hay tới đây nhưng mà những lần đó cô mang kính đen với đeo khẩu trang nên bé không nhận ra. Làm việc rất chăm chỉ, mang lại doanh thu không nhỏ cho cửa hàng. Khách hàng cũng rất thích bé."

"Chỉ có vậy...?"

"Chứ bé muốn thế nào?"- cô chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi.

"Cô cũng không cần thân mật với em như vậy. Để mấy bạn trong lớp biết thì có chút không tốt cho cô, dù sao cô và em cũng là cô trò."- tôi cố gắng cẩn trọng lời nói hết mức có thể.

"Bé không cần quan tâm, cứ cư xử như bình thường là được. Bé ngoan thì sẽ có thưởng. Ừm cũng trễ rồi, về thôi. Cô đưa em về"- cô lại nắm tay lôi tôi đi.

"Em chưa cất tạp dề với lại em có xe đạp."

"Cất tạp dề đi rồi cô chở về. Xe đạp thì cứ để đây hôm khác lấy sau cũng được, tối rồi bé đi một mình nguy hiểm lắm."

"Để xe ở đây mai xe đâu mà em đi học với lại em cũng về giờ này quài mà, không sao đâu."- cô đứng ở ngoài đợi tôi cất tạp dề với khóa cửa.

"Lại không nghe lời!"- tôi hơi sợ rồi. Lại phải cụp đuôi ngoan ngoãn lên xe hơi của cô, một chiếc Ferrari GTC4Lusso T. Cô chồm lên giúp tôi cài dây an toàn, rồi lại kêu tôi chỉ đường.

"Cảm ơn cô đã đưa em về. Em xin phép."- tôi chưa từng ngồi xe hơi nên không biết cách mở dây an toàn như thế nào loay hoay mãi mà vẫn không mở được.

"Nào, để cô."

"Cảm ơn cô."- cô chỉ cười rồi giúp tôi. Xong xuôi lại quay sang vuốt ve khuôn mặt tôi mấy cái.

"Ngày mai cô đưa em đi học. Giờ thì vào nhà đi."- tôi cũng vâng lời đi vào nhà. Đợt tôi vào hẳn nhà khóa cửa xong xuôi thì cô mới an tâm lái xe rời đi.

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì quay sang học bài soạn tập sách. Ủi đồ xong thấy còn dư thời gian lại ngó qua sấp tài liệu mà cô đưa rồi phân công nhiệm vụ đâu vào đó. Tôi lết thân thể mệt mỏi leo lên giường cài báo thức rồi đánh một giấc thật ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net