Chương 3:KT14 Ngày tôi có cảm tình với Jyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi không hiểu tại sao Jyong lại giận mình như vậy,cậu ta thể hiện trước mắt tôi là hành động tức giận,thậm chí là lạnh lùng rời khỏi lớp học,tôi cứ nhìn nhìn cậu rời đi.Tôi dường như nhận ra câu nói của bản thân mình hơi quá đáng chăng?Dường như tội nhận ra tôi :đang không tôn trọng Jyong,tôi dự định sẽ xin lỗi Jyong sau giờ ra chơi nhưng không thành,vì cậu ấy đã xuống phòng y tế do tâm trạng của cậu ấy quá căng thẳng dẫn đến việc cậu ấy không thể thở và di chuyển bình thường giống như bệnh cậu ấy đang mắc phải.Tự dưng trong lòng tôi dường như đang có thứ gì đó muốn lo lắng cho cậu ấy vậy.Kể từ khi tôi nói ra câu nói ấy trong lòng dường như luôn có lỗi và ân hận với Jyong.Tôi muốn nói lời xin lỗi với câu nói này những tôi vẫn chưa thể nói ra được vì tôi có những mối lo lắng nếu như bản thân mình nói ra lời xin lỗi:

'' Liệu cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho mình đúng không''

''Liệu cậu ấy sẽ tha thứ chứ''

''Tôi mong cậu ấy sẽ quên câu nói đó của tôi''

-Đến tiết sinh học,mà hôm nay lại là bài giảng quan trọng để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 mà giờ đây tôi không thể hoàn toàn tập trung được những gì cô giáo đang giảng bài,tôi dường như đang mơ hồ và không thể tỉnh táo được.
Lúc này tôi đang cố gắng hết sức tỉnh táo trở lại để có thể tập trung vào bài học của mình.Thế nhưng điều lạ kỳ là trong lòng tôi tự dưng lúc này lại trở nên bực bội. Trời ơi ! trong đầu chỉ toàn là các câu hỏi Jyong tôi không hiểu tại sao chỉ với 1 câu nói của mình và hành động của Jyong lại làm tôi suy nghĩ về cậu ấy chứ.Tôi cứ cố gắng cố gắng mãi để tập trung thì cuối cùng tôi cũng đã làm được dường như Jyong cũng đang tạm thời biến mất trong tâm trí của tôi...
Lại nữa!Lại nữa vào giờ ra chơi tôi vô tình nhìn thấy Jyong khiến cho tâm trí của tôi lúc này lại xuất hiện hình ảnh về cậu ấy!Cậu ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí tôi,không chỉ vậy từ điều kỳ lạ nào đó mà ánh mắt của tôi lại nhìn về phía Jyong 1 cách say đắm không thể thoát khỏi.Dường như Jyong đang có sức hút gì đó rất lớn đối với tôi chăng?
Đột nhiên mấy thằng bạn của tôi tự dưng đến chỗ tôi ngồi và rủ tôi đi ăn vì giờ này đang ra chơi nên khá nhiều thời gian để đi,nhưng do tôi quá mải nhìn chỉ nghe nhưng lại không có đáp lại bọn nó,bọn nó lại hùa theo nhìn về phía tôi.Chúng nó hoảng hồn khi đang nhìn về phía Jyong và tạo ra sự nghi ngờ cho cả lũ về bản thân tôi,rồi tự nhiên có đứa vỗ thật mạnh vào vai tôi lúc nào tôi mới tỉnh táo lại,ánh mặt cũng đã rời về phía bọn nó khỏi Jyong..,rồi chúng nó hỏi:
Này sao mày cứ nhìn về thằng Jyong vậy?

Tôi cố gắng nói với bọn nó
Tao nhìn vì tao lại nghĩ về bệnh của nó mà cô kể thôi à..chứ nếu không có căn bệnh đấy t nhìn làm quái gì?
Cũng may tôi và những đứa đó đều là người bạn thân nên có sự tin tưởng lẫn nhau:
Ôi dời!mày kệ nó đi quan tâm với nó để làm cái quái gì
Thằng menzi nói với tôi
À bọn t đến đây rủ mày đi ăn đấy có quán ngon lắm mới mở ở đối diện trường mình mày có muốn đi không?
Tôi gật đầu nhanh chóng để tránh chúng nó phát hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net