Chương 23 : Nỗi Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm thứ 6 tuần trước là ngày cô và anh trở về. Ba mẹ đều rất mong muốn đứa con gái mình yêu thương nuôi nấng suốt 22 năm qua quay về căn nhà này sống chung. Bởi vì chỉ có anh là đứa con trai duy nhất, mà đứa con này thì lạnh lùng, vô tình, nên ông bà rất thương đứa con gái, xem cô như con gái đẻ của họ, mặc dù cô không phải con ruột hai người.

Hai ông bà Lí không ai phản đối việc hai người đến với nhau. Họ thậm chí mời cả người thân trong gia đình, và những người biết cô trước đây là con gái nuôi đến tham dự bữa ăn để trình bày rõ ra sự việc, rồi hủy tờ giấy nhận cô làm con nuôi trước mặt bao người. Không ai ra ý kiến gì, vì cô cũng không có quan hệ máu mủ gì cả, đó là vấn đề nhà họ Lí để tự họ giải quyết, những anh em họ hàng của cô cũng ủng hộ cô đến với anh.

Lí Đồng Châu cũng không còn vướng bận điều gì, chỉ có điều, cô ở lại nhà anh với tư cách là gì. Nói chuyện đó với gia đình cô, thì họ lại trả lời trước sau gì thì cô cũng là người thân, cô biết điều đó, nhưng cũng rất ngại, nhưng cũng đành nghe theo.

Công việc cũng được sắp xếp ổn thỏa. Bệnh viện cô làm rất gần công ty Lí Hạo Nhất, nên hai người lúc nào cũng tan làm cùng lúc. Mọi chuyện cứ thế đưa vào quỹ đạo của nó, chỉ là ở trong nhà có ba mẹ nên Hạo Nhất không được gần gũi với cô hơn, anh lúc nào cũng thập thò như tên ăn trộm lén qua phòng cô chỉ để được ôm và hôn rồi chạy về ngay vì sợ bị phát hiện.

Hôm qua Lí Hạo Nhất có đề cập việc dọn ra ngoài ở cùng cô cho ba mẹ biết. Ông bà hiểu và tôn trọng quyết định anh nhưng chuyện cô có đồng ý hay không thì chưa biết.

- Châu, em dọn ra ở với anh đi. Ba mẹ đã đồng ý rồi.

Lí Hạo Nhất mở cửa phòng cô ra rồi bước vào trong ôm cô gái đang ngồi làm việc cật lực.

- Anh..... bỏ tay ra. Ba mẹ vào thấy bây giờ.

Lí Đồng Châu ra sức đẩy cánh tay anh ra khỏi người mình, mà sức cô làm sao bằng anh, nên chỉ biết cho anh ôm một lúc

- Ba mẹ chấp nhận chuyện chúng ta rồi, em đừng cảm thấy áy náy gì hết. Không được ôm và hôn em mỗi ngày là bất công cho anh đó.

- Không phải ngày nào anh cũng qua đây sao. Đúng là lẻo mép.

- Anh muốn hơn nữa kìa.

- Anh..... anh đúng là mất liêm sỉ.

Cô hiểu câu nói của anh, anh nói như vậy ý là mong muốn làm chuyện đó với cô. Thời đại bây giờ, đáp ứng nhu cầu sinh lí của hai người yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng cô không muốn làm chuyện đó trong nhà, cô sợ ba mẹ sẽ biết.

- Anh bên em không cần liêm sỉ đâu.

- Đừng quấy nữa, em đang làm việc, anh về ngủ đi.

- Em đừng có làm việc quá sức, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.

- Em biết rồi.

- À, chuyện dọn ra ngoài thì sao, em chưa trả lời !

- Ở nhà cũng tốt mà, sao anh lại muốn dọn ra ngoài.

- Hôm qua anh nói rồi mà. Chỗ làm của chúng ta gần nhà anh sắp mua, rất thuận tiện cho việc đi lại.

- Chỉ nhiêu đó thôi sao ?

Lí Đồng Châu chau mày nghi ngờ hỏi lại

- Thuận tiện mà. Chúng ta ở đó đi làm chỉ mất 10 phút đi xe. Còn ở đây mất hơn nữa tiếng, mỗi tháng trích ra rất nhiều tiền xăng đó. Mà em biết tiền xăng dạo này tăng quá trời.

Lí Hạo Nhất ra sức thuyết phục cô, nhưng cô thì biết rõ mục đích của anh. Anh là muốn ở cạnh cô không bị ai làm phiền nên mới như vậy, chứ chẳng có lí do nào mà anh quan tâm cả.

- Anh chịu mất một khoản tiền lớn để mua nhà, còn hơn là bỏ tiền mua xăng sao ?

- Thì sau này, ở đó, cũng.... tiện cho chúng ta mà.

- Anh đúng là tính toán hết rồi.

Lí Đồng Châu giơ tay lên nhéo vào má anh một cái thật đau. Anh bị vạch lộ kế hoạch nên mới nũng nịu cầu xin

- Đi mà, em đồng ý dọn ra đi. Anh hứa sẽ nghe lời em hết đó.

- Thiệt không ?

- Thiệt. Em nói gì, anh đều nghe.

- Vậy, không...... không

Anh nghe Đồng Châu rặn ra từng chữ mà có chút hồi hộp, đến nỗi sắp rớt luôn giọt mồ hôi trên mặt xuống.

- Không gì ? Em nói nhanh lên

- Quan hệ

Cô nói nhanh rồi chạy thẳng lên giường trùm chăn lại, nhắc đến chuyện quan hệ là cô lại đỏ mặt, ngại ngùng.
Hạo Nhất nghe xong cảm thấy có cái gì đó sai sai, anh muốn dọn ra ngoài chủ yếu để hai người thoải mái hơn. Vậy mà cô phán cho một câu " Không quan hệ ", làm sao có một thằng đàn ông nào mà chịu nỗi chứ. Anh bước đến chỗ cô nằm rồi lay lay người cô, ra vẻ mặt không cam chịu

- Châu, không được đâu. Làm sao anh chịu được

- Không phải lúc trước anh vẫn chịu được sao ?

Cô vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng miệng thì nói

- Lúc trước khác, bây giờ khác. Mối quan hệ của chúng ta khác rồi. Hay là..

- Là gì ?

- Một tuần ..... 3 lần thôi được không ?

- Sao chứ anh trả giá sao.

- Vậy 2 lần cũng được

- Không.

Lí Đồng Châu vẫn nhất quyết không chịu.

- 1 lần. Không bàn nữa, nếu em mà không chịu thì ngày nào anh cũng đè em ra để mà hành hạ cho xem.

- Anh.

Cái chuyện gì đang xảy ra, người đưa ra quyết định là cô, mà cuối cùng cô là người bị ép. Lí Đồng Châu tức quá giật chăn ra khỏi người định mắng anh. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì anh đã chạy mất xác.

- Không sao, một tuần một lần. Coi như cho heo ăn

Lí Đồng Châu ví anh là heo không phải nói giỡn. Vì anh lúc nào cũng thịt cô giống như mấy con lợn nên cô mới nói vậy. Chứ cô không nói sai gì đâu.

-------000-------

- Anh, anh làm càn.

- A.... a . Bỏ em ra. Hức

Mới dọn đồ về đây được nửa ngày thì Lí Hạo Nhất đè ra xơi cô. Thế rồi hai người quấn lấy nhau tới đêm, cô bị anh làm cho đến mê muội không thoát ra được. Chỉ tội con thỏ non bị sói già dụ dỗ.

Sáng hôm sau

- Em dậy rồi

Lí Đồng Châu vừa mở mắt đã thấy tên lừa đảo nhà anh ngồi nhìn mình. Cô hận không băm tên này ra ngay, nếu không phải vì cô yêu hắn, thì anh đã bị cô cho một trận

-....

- Giận anh rồi sao ?

- ....

- Quay sang đây nói chuyện với anh đi

-....

- Anh đếm đến 3 mà em không nói gì thì coi như đồng ý cho anh làm càn thêm nữa đó nha

Cô sợ anh lắm, anh nói là làm, cô sợ lát không thể dậy đi làm thôi, nên quay lại đưa ra vẻ mặt khó chịu với anh

- Lí Hạo Nhất, có phải em hiền không ?

- Sao lại hỏi vậy ?

- Lúc nào anh cũng ăn hiếp em. hic

- Này, sao lại khóc chứ, quay mặt lại đây đi, anh xin lỗi.

Lí Đồng Châu tủi thân, cô cảm thấy mình như bị anh điều khiển, rất mất tự do.

- Em đừng khóc

- Em như vậy, anh đau lắm.

Lí Hạo Nhất nhận ra mình có chút không đúng, hôm qua anh không lời nào mà tấn công cô bất ngờ bỏ qua lời van xin của cô mà hành cho đến khuya. Thấy cô khóc, anh càng xót. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, ôn nhu nói :

- Anh sai rồi. Tha thứ cho anh.

- Bây giờ anh mới biết lỗi sao

- Khi nào anh muốn, sẽ nói trước cho em. Anh hứa mà. Đừng giận anh nữa.

- Anh còn nói nữa

- Thôi. Dậy đi tắm rồi đi làm nào. Anh xuống làm đồ ăn sáng cho em nha.

- Ừm, bế em vô.

- Hừm, bây giờ mới chịu nhìn anh, còn đòi bế nữa.

- Tại anh chứ ai, không bế thì thôi, em tự đi.

Chưa kịp đặt chân xuống thì cô đã bị anh nhấc người lên đưa đi. Anh là một người rất tình cảm, mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong cực kì ấm áp, nhưng chỉ dành cho Lú Đồng Châu.

-------000-------

- Đã trễ 3 ngày rồi

Lí Đồng Châu ngồi trong nhà vệ sinh, cô đang lo lắng chuyện gì đó.

- Mỗi lần quan hệ đều có biện pháp..... Khoan, là lần đầu tiên..... không có....

Một tháng trước hai người ân ái nhau, nhưng không dùng đến biện pháp phòng tránh, chỉ sợ lần này cô đã dính.

Thấy Đồng Châu đã vào nhà vệ sinh lâu, Lí Hạo Nhất lên tiếng hỏi

- Em làm gì trong đó mà lâu vậy. Có chuyện gì không ?

- À, không có gì đâu

Cô nghe tiếng anh thì nhấn nút bồn cầu đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt cô có một chút gì đó thì anh cũng quan tâm.

- Em có chuyện gì sao ?

- Không, em bình thường thôi, em đi làm đây.

Lí Hạo Nhất thấy phản ứng của cô cũng hiểu, anh muốn cô tự nói ra hơn là ép buộc.

- Ừm, đi thôi.

Suốt một buổi, cô làm việc không được gì, cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng thì trong người cô thấy lo lo. Lí Đồng Châu không biết nên đi khám không, nếu khám sẽ rõ hơn là cứ ngồi lo lắng. Người nghĩ nhưng cô không dám làm, cô sợ mình không đủ can đảm chấp nhận.

Đến chiều đi làm về, Lí Hạo Nhất lại bắt gặp vẻ măt ủ rũ của cô. Anh sợ anh lại chọc gì cô nên mới như vậy, nhưng có vẻ cô lo hơn là như thế.

- Lát anh ghé vào hiệu thuốc nhé

- Em bị gì sao ? Sao nãy ở bệnh viện không nói anh

- Chỉ là em thấy nhức mỏi thôi. Bây giờ mới nhớ ra.

- Ừm, sắp tới rồi.

Tới nơi, anh định bước ra ngoài nhưng bị cô cản lại

- Anh ở đây đi, em vào mua đồ của phụ nữ nữa.

- Để anh mua có sao đâu.

- Thôi, em đi sẽ tiện hơn, anh ở đây đợi một lát.

Nói rồi Châu chạy vút vào trong, cô sẽ vào mua que thử thai nên không muốn anh đi. Sau khi mua xong rồi thì cô vào xe khoe ra cái bịch đồ mình mới mua với anh. Anh nhìn cô lắc đầu cười, chỉ có nhiêu đó cũng ngại.

-------000-------

- Không có, mình cứ tưởng...hazzz

- Em ra ăn cơm nè

- Dạ, em ra ngay

-------000-------

- Châu, cái này là sao ?

Lí Hạo Nhất giơ lên que thử thai của cô, lúc nãy cô sử dụng xong rồi vứt vào sọt rác, nhưng anh vô tình làm rớt đồ vào đấy nên mới thấy

- Cái này.... em... em

- Có chuyện gì cũng phải nói anh chứ.

Anh ôn nhu nói rồi bước lại ôm cô, phản ứng của anh không hề giận dữ mà lại im lặng thế kia.

- Dù thế nào cũng được, nhưng phải nói anh biết trước đầu tiên. Hiểu chưa ?

- Ừm, em hiểu rồi

-------000------

Ở một nơi khác trong thành phố

- Từ bây giờ bắt đầu hành động đi. Tao không muốn mọi việc chậm trễ. Nó phải trả giá cho việc nó làm.

- Vâng, đại ca. Trong vòng một tuần, em sẽ xử hắn

- Nên như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#18 #ngontinh