Chương 24 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Đồng Châu nằm ôm anh, lúc nãy anh đã nhìn thấy que thử thai, biết rằng mình giấu anh ấy, nhưng anh ấy không giận tí nào.

- Hạo Nhất, anh không giận em sao ?

- Em muốn anh giận sao ?

- Không.

- Sao anh lại giận được, em đâu làm gì sai.

- Ừm, chỉ là thử thai thôi. Dù sao cũng không có

- Nhưng em đã không nói anh về việc đó. Chúng ta phải chia sẻ cho nhau chứ.

- Sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa

- Ừm, em phải ngoan. Bây giờ ngủ đi, trễ rồi

- Anh ngủ ngon. .... Ế, mà khoan, sao em ngủ chung với anh. Phòng em bên kia mà, em về đây.

Lí Đồng Châu bật người dậy, nhưng lại bị anh kéo lại ôm

- Em chủ động qua đây ôm anh rồi còn bỏ anh đi sao, anh buồn đó.

- Không biết, em về đây

- Anh không cho em đi, sau này ngủ với anh

-....

Câu nói như vẻ ra lệnh. Lí Hạo Nhất ôm chặt Châu vào trong lòng. Giờ phút này anh chỉ muốn cô nằm ở bên cạnh chia sẻ hơi ấm cho nhau. Anh sợ một ngày nào đó hai người lại xa cách, rồi không thể ở cạnh cô nữa.

Màn đêm buông xuống, thành phố này yên tĩnh hơn, không còn ồn ào đông đúc như ban ngày nữa. Trong một căn phòng, hai cơ thể ôm chặt nhau như không ai có thể chia cách được.

- Ba ơi, ba

Trong giấc mơ, Lí Hạo Nhất nhìn thấy một đứa bé đang gọi anh. Anh đang cùng cô dạo bước trên một cánh đồng lúa mênh mông thơ ngát, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Anh và cô đều quay lại cười với đứa bé đó, nhưng không lâu thì đứa bé đó chạy đi. Anh không hiểu sao anh rất buồn, có lẽ anh đang mong muốn 1 đứa con nhưng nó vẫn chưa đến, niềm vui chợt tắt dần ngay lúc đó và anh tỉnh dậy.

Lí Hạo Nhất bật dậy thì trời đã gần sáng, nhìn qua bên cạnh vẫn thấy cô đang ngủ. Anh xoa đầu cô, rồi hôn vào đấy, sau đó chuyển xuống môi, vừa hôn vừa mút. Lí Đồng Châu bị cảm nhận được ai đó đang quấy rầy thì lười mở mắt ra. Anh đang hôn cô, cô cũng đáp lại nụ hôn chào buổi sáng đó.

- Anh đánh thức em rồi sao ?

- Ừm

- Ngủ thêm chút đi, còn sớm.

Cô cũng chưa muốn dậy nên tiếp tục quấn chăn vào ngủ tiếp. Hai người nằm ôm đến sáng mới dậy đi làm.

-------000-------

- Châu, em qua công ty anh tham quan không ? Em chưa qua đó bao giờ hết

- Em đang bận lắm, không rảnh đi được đâu.

Lí Đồng Châu đang nằm trên nệm xem xét tài liệu hay bệnh án gì đó. Anh nhìn thấy dạo này cô hơi lơ anh nên mới gợi ý cho cô đi với mình.

- Hôm nay em được nghỉ mà cũng làm việc ở nhà nữa. Em chẳng quan tâm anh gì cả.

Cô nghe có ai nói chuyện như giận hờn trách móc mình thì cười thầm. Anh cũng biết ghen với cả công việc của cô.

- Thôi mà, khi nào rảnh hơn em sẽ đi mà

- Không biết sau này cưới về rồi, em có còn yêu anh như trước không nữa đây.

- Không cưới anh đâu

- Không cưới anh là anh đi chết đó. Huhu

- Thôi anh đi làm đi. Sắp trễ rồi kìa

- Ừm, anh cầu hôn rồi. Em phải trả lời trong hôm nay nha.

- Không

- À, hôm qua, anh có làm bánh gato cho em, nhưng thấy em ngủ rồi nên bỏ vào tủ lạnh. Lát nhớ ăn đó nha, em không ăn anh sẽ buồn đó.

- Ừm, em sẽ ăn mà. bye

- Chụt

Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, rồi hôn tạm biệt. Anh bước ra xe để đi làm, không biết sao từ lúc sáng mới dậy mà cả người anh bồn chồn lên. Lí Hạo Nhất cố rủ cô đi chung với mình cho bớt lo, nhưng cô đã từ chối rồi thì thôi vậy.

-------000-------

Đã đến chiều rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô cả. Lí Hạo Nhất có hơi thất vọng, chắc cô vẫn chưa ăn, anh đã đặt biết bao nhiêu tâm huyết vào đấy. Nếu như mà Đồng Châu ăn vào sẽ rất ngạc nhiên. Anh đang mong chờ tới giờ phút đấy.

Trời cũng sắp sập tối, công việc cũng giải quyết xong, Lí Hạo Nhất mệt mỏi bước ra từ phòng họp. Anh không ngờ anh với nhà đầu tư trước đây mình giành được từ công ty đối thủ lại ăn ý đến vậy. Mới hợp tác chỉ được tháng mà công việc làm ăn đã thuận lợi, lời lãi cũng rất cao và được các công ty lớn ở nước ngoài chú ý đến.

Một người đàn ông điển trai, thành đạt như vậy ai cũng mong muốn lấy làm chồng, nhưng có một người phụ nữ kia cứ chần chừ mãi.

" ting ting " - Tiếng điện thoại rung lên, báo có tin nhắn.

Lí Hạo Nhất cười cười biết ngay là cô sẽ nhắn tin, anh bật điện thoại lên đọc một lúc lâu. Sau khi đọc xong tin nhắn, anh đi xuống dưới hầm rồi phóng xe đi luôn.

Lúc này ở nhà, Lí Đồng Châu cũng mới giải quyết đống công việc xong. Nhớ ra rằng sáng anh có nói bánh gato, nên cô mới lục đục đi xuống bếp mở tủ ra.

- Wow, trông ngon quá đi.

Lí Đồng Châu khiêm tốn từ từ lấy cái bánh ra, không để nó bị quẹt. Cô ngồi nhìn chăm chú rồi định ăn, nhưng nghĩ đợi anh về ăn chung sẽ ngon hơn.

- Chắc anh ấy sắp về rồi, mình lên tắm sẵn đợi luôn.

-------000-------

Lí Hạo Nhất đi tới địa chỉ mà người lúc nãy nhắn tin. Đây chắc là một điều không lành, hèn gì từ sáng anh thấy lo lắng, người đó đã lợi dụng kẻ kia để sẵn ra tay với anh. ( kẻ kia lát sẽ biết ). Nhưng anh không ngờ tên đó lại xài chiêu đê tiện này.

Đây hiện tại là anh đang ở vùng ngoại ô, trời đã tối, đường đi cũng không dễ dàng gì. Anh dừng xe lại và tiếp tục đi bộ vào căn nhà hoang phía trước mà hắn nói. Xung quanh đây hình như chẳng còn căn nhà nào cả, cây cối rồi cỏ lá mọc lên ùm tùm che hết cả dáng người. Lí Hạo Nhất bị lừa đến đây rồi thì không còn đường thoát nữa, anh cũng không muốn bỏ mặt người vô tội trong kia.

Mở cửa bước vào trong, một màn đêm bao trùm, không một bóng đèn thắp sáng. Anh vội lấy điện thoại bật đèn pin lên, nhưng chưa kịp làm gì thì từ đằng sau làm cho anh một cú đau nhói. Kẻ đó dùng gậy đánh vào đầu anh, nhưng may là nó sượt ra ngoài, nếu Hạo Nhất mà trúng điểm chí mạng thì coi như toi đời.

Lí Hạo Nhất hơi mơ hồ lấy tay đỡ xuống đất đứng dậy, các dãy đèn khi đó cũng đột nhiên được bật lên.

" cạch cạch cạch..... "

- Hahaha

Tiếng cười cợt nhỡn từ phía trong vang ra. Hắn đang bước dần tới gần anh cùng với đồng bọn và Hồng Nhung ( Tiểu tam hồi đó ). Nhưng trong tin nhắn gửi cho anh thì cô ta đang bị trói, cơ thể nhìn như có vẻ bị thương nặng, nhưng người đang đứng trước mặt anh đây không bị hề hấn gì.

- Thì ra là cô cấu kết cùng bọn chúng

Hạo Nhất biết bọn người bắt anh đây chính là công ty đối thủ anh. Ông ta hận anh vì đã giành đề án của hắn và làm cho công ty đó phá sản.

- Ông hận tôi đến mức xài chiêu tiện nhân này sao ?

- Mày ở đây còn già mồm, mày nghĩ là mày đối lại bọn nó không ?

Đúng là anh không đấu lại, nhưng anh không vì thế mà gục đầu cầu xin hắn ta được.

- Ông muốn gì ! Bao nhiêu thì nói đi

- Hahaha, tiền có thể kiếm bằng cách khác. Tao muốn mày đi chầu diêm vương kia kìa.

Hắn ta cười khoái chí, vì ngày mà hắn mong đợi đã đến.
Nhung nghe xong có hoảng hốt

- Ông nói là cần tiền thôi mà, sao lại như vậy

Ông ta nháy mắt với bọn tay sai, hai tên đi đến giữ cô ta lại. Cô ta cứ ngu không biết mình đã bị lừa.

- Mày ngu vừa thôi, tao cần tiền thì nhờ mày làm gì. Con đĩ ngu

- Ông ... ông...

Cô ta nghe xong tức lắm, vùng vẫy lên nhưng vẫn không làm được gì.

- Đánh nó cho tao.

- A... a... ựa..... Mày sẽ bị bắt sớm thôi

Lí Hạo Nhất cố né và đánh chúng, dù có biết võ nhưng anh cũng không thể đánh lại 5 tên đó được. Sau một hồi thì anh cũng bị động, chúng lao lên đánh vào anh, lên mình rồi đầu, tay chân đều không tha.

- Mày lừa tao, mày dám đánh anh ấy

Ả ta thấy có lỗi vì đã lôi anh vào đây, Nhung chỉ muốn anh đến đây để nói lên tình cảm đã chớm nở từ lâu của cô, nhưng cô ta chính là nguyên nhân gây nên sự việc này

- Câm miệng đi, tao chưa cho người đánh mày là may rồi. Đợi tao giết nó xong tao sẽ giết mày.

Nhung nghe xong sợ xanh mặt, bây giờ thì cô ta cũng gặp nguy hiểm nữa. Nhưng mà ả sợ chết, ả không muốn chết.

- Được rồi, bây giờ cho nó uống thuốc độc đi.

Hắn bước lại gần anh, vẻ mặt tự đắc rồi gằn giọng

- Dám chọc đến tao.... chỉ có chết

Không, không lẽ cuộc đời anh đến đây là hết. Hạo Nhất chưa muốn chết bây giờ, anh vẫn chưa kết hôn và sinh con với Lí Đồng Châu. Hai người chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh sắp đi sao. Anh không cam chịu.

Một tên tay sai bước đến, hắn lấy lọ thuốc từ trong túi áo ra. Bước đến dần phía anh, hắn mở nắp ra, sắp đưa vào miệng anh. Lí Hạo Nhất không còn sức để mà kháng cự nữa, anh đã hết cách rồi. Anh cần một tia hy vọng, dù là tia hy vọng nhỏ bé.

Hồng Nhung nhìn thấy anh sắp bị giết chết, kế tiếp chính là cô ta. Hai tên kia lơ là không chú ý, ả dùng sức đẩy mạnh tay hai tên đó ra rồi chạy. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, tên cầm đầu thấy thế mới hoảng, nếu để con đó chạy ra ngoài thì nó báo cho cảnh sát biết.

- Ba đứa bây mau chạy theo. Nếu không tóm được thì bây sẽ là người chết thay nó.

Lí Hạo Nhất nghĩ rằng đây chính là tia hy vọng cuối mà ông trời dành cho anh. Anh nhanh chóng chạy đi khi những tên kia bị xao nhoãng, dù đau nhưng anh vẫn chạy, nếu không chạy thì chỉ có chết.

Khi anh chạy đi được một đoạn, bọn người đó mới quên rằng ở đây còn một người.

- Mau, mau dí theo nó.

Lí Hạo Nhất chạy nhanh nhất ra xe. Cũng may là ông trời thương anh, anh lên xe ngồi rồi phóng xe đi nhanh nhất có thể. Bọn tay sai cũng mất một lúc lâu mới lấy xe đuổi theo anh được. Từ đây mà chạy về thành phố mất hơn 45 phút, nhưng chạy đến đâu hay đến đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#18 #ngontinh