Người cũ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã là tháng 11, nó và cô vậy mà đã quen nhau được hai tháng còn cặp đôi kia mới được một tháng. Cũng nhờ cô với nó thúc đẩy nên cậu và chị bên nhau rất thuận lợi không hề có trở ngại, cả bốn người thường tụ tập ăn uống vui chơi cùng nhau rất vui vẻ cũng cải thiện được tính tình nó hơn. Nhưng hạnh phúc thì khó kéo dài, sóng yên biển lặng thì cũng có lúc phong ba bão táp... Quay đi ngoảnh lại đã ba năm người nó hận nhất đã quay trở về.

Hôm nay vừa khéo là chủ nhật cô, chị, nó và cậu tụ tập tại nhà cô để ăn uống. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nó dạo này ở cạnh mọi người cũng dần cười nhiều hơn chút, Thanh Phong từ đầu vốn đã phát hiện đứa bạn thân mình có điều muốn nói thông qua đôi mắt cậu nhìn nó từ đầu đến giờ nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì nó sẽ không hỏi.

"Phong!"- sau khi cạn sạch lon bia để lấy dũng khí cậu đã chịu mở miệng.(nay giải trí nên chị với cô cho uống miếng chứ bình thường là không được đâu nha, mà bình thường ngoài đời tụi mình cũng uống chơi chơi nếu mấy bạn có gia đình dễ nên đừng bất ngờ quá nha)

"Nói đi."- nó dừng động tác khui bia để nghe cậu nói.

"Cô ta về rồi!..."- cậu lo lắng nhìn bạn mình rồi lại quay sang nhìn cô và chị.

"Ai?!..."- nó nhíu chặt mày nhìn cậu trong lòng cũng đã ngờ ngợ đoán được nhưng vẫn hỏi lại.

"Đặng Bích Liên."- nó vừa nghe thấy thì không có biểu hiện gì chỉ im lặng khui lon bia rồi nốc sạch.

"Ừ."

"Mày buông bỏ cũng nhanh dữ. Một chút bất ngờ và lung lay cũng không có."- cậu vừa nhai thịt vừa nhìn nó.

"Tao có cô Miên rồi. Với lại người như cô ta tao không có gì phải tiếc."- cô hài lòng với câu trả lời của nó liền đút cho nó mấy miếng thịt.

"Mà anh tao nói cô ta đợt này về là để "nối lại tình xưa" với mày á, làm ba mẹ tao lo đến mức bay từ Pháp về Việt Nam trong đêm đấy."

"Nối lại tình xưa?"- nó nhướn một bên mày khó hiểu nhìn cậu, cả người lại bị cô ôm chặt sau khi nghe lời cậu nói.

"Anh tao nói cô ta ngoại tình cùng một người đàn ông khác bị chồng phát hiện nên bắt cô ta ly dị rồi đuổi khỏi nhà mà không cho một cắc nào. Ba mẹ tao cũng cho người điều tra kĩ hơn phát hiện cô ta điều tra mày và mới đáp sân bay về nước sáng nay nhờ sự hỗ trợ của ba mẹ cô ta. Ba mẹ tao lo cô ta và người nhà cô ta lại sắp lợi dụng này lần nữa."

"Con gái của Đặng Hoàng Long mà cũng có gan giành người của tôi!"- cô nói rồi kéo nó sát vào người mình mà cọ cọ sát khí cũng tỏa ra dữ dội. Nó thấy vậy thì phì cười vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô trấn an.

"Vậy cũng tốt..."- cô nghe ngữ khí của nó thì ngước đầu dậy hốt hoảng nhưng nghe câu tiếp theo thì liền thở phào nhẹ nhõm mỉm cười.

"Thù cũ nợ mới tính luôn một thể. Năm đó cô ta đối xử với tao thế nào gia đình cô ta mấy năm nay đánh đập tao làm khó tao thế nào tao đều sẽ trả cả gốc lẫn  lãi!"- sát khí tỏa ra từ người nó còn kinh khủng hơn cô. Làm cả cậu và chị sợ tái mặt chỉ có cô là cười thích thú.

"Thỏ thế này... Cô rất thích."- cô véo nhẹ mặt nó cưng chiều.

Gác lại chuyện này mọi người lại cùng nhau vui đùa và ăn uống, bữa tiệc chỉ tàn khi trời đã hơi chập tối và chị và cô đều đã hơi say. Cậu phụ nó dọn dẹp xong thì cũng lên xe chở chị về nhà còn nó thì bế cô lên phòng, nó với cậu tửu lượng đặc biệt mạnh nên không hề say chút nào vẫn còn tỉnh táo. Nó lục tìm một bộ đồ ngủ từ trong tủ rồi thay cho cô, do ngại nên nó lấy chăn đắp hết người cô thì mới tiến hành thay đồ. Xong xuôi thì nó tắt đèn rồi ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ để hôm sau còn đi học.

"Thỏ đừng bỏ cô đi theo cái cô kia được không?"- cô mếu máo nhìn nó.

"Thỏ yêu cô nhất! Tuyệt đối sẽ không bỏ cô đâu!"- nó tặng cô một nụ hôn lên môi để trấn an đôi tay ôm cô lại càng siết chặt. Cô cảm nhận được sự chân thành và kiên định trong lời nói của nó thì liền an tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau nó với cô vẫn đến trường sinh hoạt như mọi khi chỉ là hôm nay mọi thứ có hơi lạ. Ánh mắt mọi người nhìn nó lạ lẫm hơn hẳn mọi ngày thì phải, nó bỏ qua đám người đó trực tiếp đi lên lớp. Lớp vừa thấy nó liền lật đật đóng hết cửa lớp, kéo màn, còn phái hai đứa con trai khỏe nhất lớp đứng ngoài canh cửa.

"Lớp trưởng biết chuyện gì chưa?"- lớp phó học tập đại diện lớp lên tiếng.

"Điền, có chuyện gì phát sinh à?"- nó quay sang nhìn Điền ngay lập tức sau khi nghe câu hỏi từ lớp phó. Cậu nhăn mặt đưa điện thoại cậu cho nó xem, diễn đàn trường hiện ra với bài viết hot top 1 của giáo viên dạy anh văn mới tới. Nhìn tên tài khoản thì nó đã biết cái người "tình cũ không rủ cũng tới" kiếm chuyện rồi. Bài đăng như sau: "Mến chào tất cả các bạn học sinh trên đây nha. Cô tên Đặng Bích Liên năm nay 26 tuổi, cô là giáo viên tiếng anh mới của trường mình mong là sẽ được các em chào đón. Mà sẵn đây cho cô hỏi mấy em có biết bạn Nguyễn Phúc Thanh Phong học lớp nào không?"- kèm theo hình cô ta.

"Mình và cô Miên đang hẹn hò."- mặt nó tỉnh queo khi nói câu đó nhưng trong đầu đã soạn sẵn văn để chửi và kế hoạch để phá. Lớp nó nghe xong thì la hét ầm ĩ đập bàn ầm ầm.

"Trời máaaa!... OTP là real! Chèo thuyền thành công rồi!"- cả lớp nó hét ầm lên vì vui sướng.

"Vậy còn cô giáo mới này là ai?"- lớp phó học tập chợt thắc mắc sau khi vui mừng.

"Người cũ... Ngày xưa lúc còn non dại tôi theo đuổi cô ta, ai mà ngờ cô ta lợi dụng tình cảm của tôi rồi cắm cho tôi cái sừng sau đó xuất ngoại cùng chồng cô ta. Qua đó cô ta lại ngoại tình nên bị chồng ly dị rồi đuổi đi, quay lại cũng không biết là có mục đích gì."- nó nhướn mày như không có chuyện gì to tát nhìn lớp.

"Lớp trưởng yên tâm cả lớp sẽ đồng lòng giúp lớp trưởng. Tuyệt đối không để thuyền chìm."- lớp phó vừa nói thì cả lớp cũng nhốn nháo đồng thanh.

"Nhưng trường chưa biết chuyện lớp trưởng và cô hẹn hò nên ai cũng nghĩ lớp trưởng còn độc thân. Vậy nên trong mắt mọi người cô ta không được tính là tiểu tam cũng không thể tính là trà xanh."- quả nhiên là lớp phó học tập nhìn xa trông rộng.

"Tôi sẽ có cách của tôi. Các bạn cứ chống đối cô ta thoải mái nhưng mà đừng để tuột hạng ảnh hưởng hình ảnh và thành tích lớp là được, các bạn cứ quậy...chúng ta có cô Miên hậu thuẫn~!"- giọng nói của nó có vài phần ma mị xen lẫn chút đáng sợ làm cả đám ở đó nổi hết da gà.

Quả nhiên vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Lớp nó vẫn đứng dậy chào bình thường nhưng trên mặt đứa nào đứa nấy cũng là biểu cảm lạnh tanh, ánh mắt sắt lẽm lạnh lùng nhìn cô ta.

"Chào lớp, cô là Đặng Bích Liên giáo viên tiếng anh mới của lớp mình. Cùng giúp đỡ nhau nha lớp~"- Bích Liên dùng giọng nói dẹo dẹo của mình kèm theo nụ cười mà bản thân cho là tỏa nắng cùng với nhan sắc cô ta cho là "sắc nước hương trời" hòng lấy lòng lớp này cũng là để lấy lòng Thanh Phong. Cô ta có tính toán cỡ nào cũng không ngờ chiêu này phản tác dụng, cô ta cũng không ngờ người mà cô ta từng sai bảo như một con chó lúc nào cũng cun cút nghe lời cô ta giờ đã là bé Thỏ cưng của cô Miên, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Trần cháu gái cưng dòng họ Hoàng.

"...!"- cả lớp bên ngoài lạnh lùng bên trong thầm mắng chửi và chê bai giọng điệu của cô ta. Cô ta thấy phản ứng của lớp thì liền quê độ lập tức tìm kiếm con mồi là Thanh Phong mục tiêu chính mà cô ta nhắm tới.

"Thanh Phong~, bé học lớp này hả?"- cô ta vội vàng đi xuống ôm lấy cánh tay nó, gương mặt hiện rõ sự nũng nịu làm nó với lớp muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài. Lớp nó thấy hành động của cô ta thì liền quay xuống cuối lớp trừng mắt cả người tỏa ra sát khí.

"Cô xưng hô cho đàng hoàng!"- nó tăng âm lượng lời nói tay cũng kéo về trước khi cô ta kịp chạm vào đến nửa ánh nhìn cũng không bố thí cho cô ta.

"Cô xin lỗi~"- cô ta giả vờ tủi thân cúi mặt xuống.

"Cô đi dạy hay đi dụ dỗ học sinh?"- Phúc Điền nhẹ nhàng phun ra một câu liền dễ dàng khiến cô ta cụp đuôi. Dễ hiểu thôi gia đình cậu gia thế đủ để đè bẹp dí gia đình cô ta.

Tiết học cứ vậy trôi qua trong sự chán chường của cả lớp, cho tới khi nghỉ trưa thì lớp trưởng của chúng ta lại lên top 1 trên diễn đàn trường. Bài đăng như sau:"Giáo viên mới đến xà nẹo, dụ dỗ lớp trưởng 10A7. Lớp trưởng ghét bỏ thấy rõ nhưng ai kia vẫn mặt dày lạ chưa kìa?"- tấm hình cô ta ôm tay tôi được mấy đứa trong lớp đăng lên.

Tin nhắn trong group lớp

"Chiều nay cả lớp qua nhà hàng của nhà cô. Cô bao!!! Thưởng cho mấy đứa vì lập công lớn."

"Cô Miên là số một!"

Nó đọc xong cũng không nhịn được mà phì cười, thảo nào lớp thần tượng cô vậy ra là có người hối lộ. Nó gấp gáp chạy lên phòng của cô nhưng không vào bằng cửa chính mà đi lén từ cánh cửa bí mật nằm ở phía dưới lầu trong phòng dụng cụ.

"Thỏ tới rồi~"- Phong vội vàng đóng cửa rồi nhào vào lòng cô mà nũng nịu. Cô hiểu ý liền xoa xoa đầu cho nó còn không quên cắn yêu lên má.

"Nhà có nuôi một bé Thỏ trắng trẻo dễ thương nên ai gặp cũng muốn bắt cũng muốn cướp hết trơn. Haiz..."- cô để nó nằm lên đùi mình dùng tay vuốt nhẹ tóc nó.

"Thỏ chỉ chịu để mỗi cô nuôi thôi~..."- nó cụp mắt chu chu mỏ tỏ vẻ đáng thương.

"Vậy mới ngoan~"- cô hài lòng ánh mắt hiện lên một chút chiếm hữu đối với bé Thỏ của mình. Bạn Thỏ thì hoàn toàn không hề phát giác ra điều gì chỉ mãi mê cọ cọ vào lòng cô. Có lẽ gần đây học có chút nhiều nên nằm một lúc bạn Thỏ liềm ngủ quên mất nhưng bàn tay vẫn ôm chặt eo người ta.

"Thỏ là của cô~"- cô cúi người thì thầm vào tai nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net