Người cũ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nó tụ tập đầy đủ ở nhà hàng của nhà cô, cái nhà hàng mà có đầy đủ tất cả từ đồ nướng, lẩu, đồ hàn, đồ Nhật,... Quá đúng ý lớp nó. Mà nhà hàng lớn thì người cũng đông khó tránh gặp phải những người không muốn gặp...

Lớp nó được sắp xếp ngồi trên lầu là khu vực cao cấp nhất cũng kín đáo nhất bởi xung quanh là những tấm bình phong còn trước cái thành cầu thang là lớp rèm mỏng màu trắng nhưng đủ che khuất người ngồi bên trong. Lớp nó vui vẻ ăn uống trò chuyện say mê chỉ có những cặp đôi đang yêu là ánh mắt cùng tâm trí lúc nào cũng hướng về nhau, nó ngồi kế cô còn cậu thì ngồi kế chị, cả bốn người ngồi đối diện nhau và ngay sát thành cầu thang đủ để thấy khung cảnh diễn ra dưới lầu. Đột nhiên một đứa trong lớp nó về nhà lấy điện thoại nên đến trễ chạy lên với gương mặt hốt hoảng như có chuyện gấp.

"Bả...Bả...Bả tới..."- nó thở hồng hộc mặt đỏ hết cả.

"Ai? Mày bình tĩnh lại rồi nói cho rõ ràng."- Thanh Phong nhướn mày nhìn nó tay còn thuận tiện gắp thịt vào chén cho cô.

"Bà cô Bích Liên mới tới chứ còn ai nữa."- nó vội vàng nốc cạn ly nước mà một đứa trong lớp mới đưa cho nó rồi trả lời.

"Cứ kệ cô ta. Cô ta chưa khiêu chiến thì chúng ta cứ im lặng."- ánh mắt của nó hoàn toàn thâm trầm, lạnh lùng như đang toan tính điều gì đó. Ánh mắt nó thầm nhìn xuống phía dưới lầu nơi người con gái mà nó từng yêu nhưng giờ đây chỉ có sự chán ghét và thù hận đang cười cười nói nói cùng ba mẹ và anh chị em của cô ta, ánh mắt nó hiện rõ sự chán ghét và một chút độc ác nơi đáy mắt. Sự lạnh lẽo tỏa ra một cách rõ ràng từ người nó nhiều đến mức khiến cả đám rùng mình, chỉ có cô như ánh mặt trời dịu dàng, nóng bỏng là có thể xoa dịu tâm hồn và trái tim buốt giá của nó.

Cô nâng tay xoay nhẹ mặt nó lại khiến ánh mắt cô và nó chạm nhau, nó thu lại ánh mắt sắt lẽm của mình rồi dịu dàng ấm áp nhìn cô khóe miệng khẽ nhoẽn cười, lớp nó thấy vậy mới thở phào  nhẹ nhõm rồi quay sang liếc cái đứa mới báo tin kia một cái, xém chút nữa là chọc giận "sư tử" của lớp. Lớp nó cũng thôi không để ý nữa, nhưng mà mình không kiếm chuyện thì chuyện hay kiếm mình lắm chỉ là chuyện đến sớm hay muộn thôi...

"Bé hạ hỏa đi, bé là bé Thỏ của cô chứ có phải sư tử đâu mà xù lông ghê vậy."- cô béo má nó còn tay trái xoa xoa lưng để nó bớt giận, cô biết là cả lớp bị dọa sợ chết khiếp bởi bộ dạng nãy giờ của nó rồi.

"Em không có tức giận."- miệng nó nói vậy, mặt nó bình thường, nhưng lòng nó dậy sóng.

"Rồi rồi cô biết rồi, cô sợ bé tức giận hại sức khỏe, cô xót lắm. Biết chưa?"- cô lo lắng nhìn nó còn không quên nhéo yêu mũi nó tỏ vẻ cưng chiều.

Nó cũng biết cô thương nó nên nó cũng bình tĩnh lại cho cô vui lòng. Ta nói nãy giờ nó với cô làm gì nói gì là lớp nó thấy hết nghe hết chẳng sót một chữ, cô với nó yêu nhau mà lớp nó rung động mới hay, thuyền trưởng và thuyền phó ngồi đối diện cũng sướng rơn không kém.

Chơi được một lúc lớp nó phải về dẫu sao ngày mai cũng phải đi học. Nó đi song song với cô theo sau là chị và cậu cũng lớp nó, để đi tới bãi đỗ xe của nhà hàng buộc lòng nó phải đi qua phòng của gia đình kia. Nó bình tĩnh đút tay trái đang đeo đồng hồ bạc tỷ của nó vào túi quần thong dong đi qua đám người kia mà không thèm liếc mắt một cái cái.

"Ủa "em rễ" hụt. Đi đâu đây?"- Đặng Hoàng Lân, con trai trưởng của Đặng Hoàng Long cũng là anh cả của Đặng Bích Liên hai tay đút túi quần khinh khỉnh nhìn nó.

"Ai là "em rễ" của mày."- nó nói một cách bình thường nhưng ý tứ đe dọa thể hiện hết cả.

"Điềm tĩnh dữ ta. Vào đây chắc làm phục vụ ha, qua đây giới thiệu cho nhà tao vài món hợp ý rồi tao bo thêm cho. Chứ cái ngữ nghèo hèn như mày sao mà vô đây nổi."- hắn nói rồi cười ha hả đắc ý nhìn về phía gia đình hắn, gia đình hắn cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.

"Công nhận là tao không vào được. Cỡ tao là phải vào phòng cao cấp nhất chứ sao vào phòng hạng xoàng còn đầy mấy kẻ não ngắn như nhà mày được."- nó cười, một nụ cười nhếch mép đầy thách thức. Lớp nó ở phía sau nghe thấy nó nói thì mở miệng cười hùa theo chọc cho đám người kia muối mặt, cô thì đứng bên cạnh nó mỉm cười hài lòng, đúng là Thỏ cưng của cô có khác.

"Mày...mày...mày chết mẹ mày với tao!"- Hoàng Lân nói rồi toang tiến tới với ý định đấm vào mặt nó, nhưng mà nó biết võ... Nó xoay người né sang một bên rồi dùng tay đỡ lấy tay hắn bẻ ngược ra sau ấn hắn nằm xuống đất, mà lúc này con sư tử trong nó đã thức dậy.

Nó vẫn cầm tay hắn nhưng thay vì dùng đầu gối đè lên người hắn như lúc nãy, nó chuyển qua đứng lên dùng chân đạp lên vai hắn. Nó dùng sức bẻ tay hắn sang một bên khiến hắn kêu la thảm thiết, nó chỉ mới hù thôi chứ nó mà bẻ thiệt thì có nước gãy tay. Bích Liên thấy anh mình lâm vào thế khó liền chạy ra nói đỡ, cô ta tưởng Thanh Phong vẫn sẽ dịu dàng với cô ta như xưa sau những chuyện cô ta đã làm, cô ta đã lầm, lầm to...

"Phong! Em tha cho anh của cô được không? Xin em!"- cô ta nắm lấy cánh tay nó giương ánh mắt tội nghiệp đầy giả tạo y như xưa nhìn nó. Trong lòng cô ta đắc ý, nghĩ rằng nó sẽ cụp đuôi ngoan ngoãn quay về bên cạnh cô ta như một con chó sau khi bị vứt bỏ.

"Cô lấy tư cách gì mà van xin?"- giọng nói nó lạnh lùng, ánh mắt chẳng có một tí cảm xúc gì dành cho cô ta cả. Nó cũng thẳng thừng gạt tay cô ta, bên dưới lại dùng chân đè mạnh một chút lên vai tên Lân.

"Aaa... Đau...!"

Tiếng hắn rên la khiến cô ta có chút lo lắng và hốt hoảng liền vội quay sang nó cầu xin. Thậm chí cô ta còn khóc để mong nó động lòng.

"Dù sao em và cô cũng từng yêu nhau, em nể mặt cô một chút cũng được. Hết tình thì còn nghĩa mà em, em không nhẫn tâm nhìn cô như vậy đâu đúng không?"- cô ta cười, nụ cười xen lẫn nước mắt. Cô ta nghĩ nó động lòng? Không... Nó đối với cô ta chỉ có chán ghét và chán ghét.

"Cô mà cũng đòi nhắc đến tình nghĩa với tôi. Cô xứng sao?!"- nó trừng mắt nhìn cô ta, tay và chân lại dùng lực mạnh hơn. Cô ta im bặt trước sự chất vấn của nó nhưng cũng chưa dừng lại ý định của mình.

"Em hết yêu cô rồi sao?"- mắt Bích Liên rưng rưng nhìn Thanh Phong. Nếu là ngày xưa thì nó đã rối rít lại dỗ cô ta rồi, nhưng bây giờ thấy bộ dạng của cô ta nó chỉ thấy ghê tởm.

"Yêu?... Cô còn mặt dày hỏi được câu đó sau những gì cô đã làm cũng hay đó, cô cắm sừng, lợi dụng, chì chiết, lăng mạ, chà đạp tôi, cô nghĩ thử coi tôi còn yêu cô không?"- nó hít một ngụm khí lạnh cố trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt nó giờ đây chất chứa hận thù.

"Nhưng bây giờ cô quay về rồi, cô hối hận rồi, mình làm lại từ đầu được không em? Từ lúc cô đi, cô biết em không hề quen ai cho tới giờ. Em đang đợi cô đúng không?"- cô ta dùng tay áp lên má nó, ánh mắt khẩn thiết không thôi.

"Chờ đợi?... Cô nghĩ tôi chờ cô?"- nó thẳng tay gạt tay cô ta khỏi mặt rồi quay sang bẻ gãy cánh tay của anh trai cô ta khiến hắn kêu lên thảm thiết. Nó bước tới gần cô đứng ở đó hai tay đút vào túi quần nhìn cô ta.

"Tôi nói cho cô biết, chờ đợi là thứ xa xỉ vô cùng. Chờ đợi một ai đó là sẵn sàng đánh đổi thanh xuân của bản thân cho họ, cô tưởng nó đơn giản như trong phim sao, chỉ cần dòng chữ 2 năm, 3 năm, 4 năm,... Là mọi thứ đều sẽ có kết cục, người có lòng thì sẽ về bên nhau sao? Không! Chỉ có người chờ đợi mới biết, từng tháng từng năm mỗi một giây phút đều phải tự bản thân nếm trải, cô đơn không tả xiết. Vậy thì cô nghĩ xem, người như cô có xứng với sự chờ đợi của người khác không? Chắc cô đủ thông minh để hiểu mà ha."- nó nói xong thì cùng lớp ra về. Cô, nó, chị và cậu đi chung xe của cô, không khí trên xe im ắng và ngột ngạt đến lạ cả chị và cậu đều rùng mình trước sự lạnh lùng mà nó tỏa ra, đến mức hai người phải ôm nhau.

Sau khi đưa cậu và chị với tới nhà an toàn cô và nó mới có thể về của mình. Nhưng cô biết lòng nó khó chịu, nó không vui nên cô dẫn nó đi ăn kem.

"Đường này đâu phải về nhà đâu cô?"- nó mệt mỏi bởi tâm trạng nó đang khá tệ.

"Mình đâu về nhà đâu. Cô chở Thỏ cưng đi ăn kem."- mắt nó sáng rực, nó khoái kem lắm mà cô không cho nó ăn nhiều, sợ nó đau họng rồi lại bệnh. Thỏ cô nuôi cô nâng như trứng hứng như hoa, cầm trên tay còn sợ tan chảy nên nó bệnh cô xót.

"Cô chiều quá bạn Thỏ sẽ hư."

"Bạn Thỏ ngoan mà. Chiều cỡ nào bạn Thỏ cũng vẫn ngoan."

Nó và cô tới một tiệm kem cũng khá gần nhà cô và nó, được cái chỗ này rất yên tĩnh mặc dù giờ cũng chỉ mới ngót nghét 7h tối chứ chưa trễ lắm nhưng tiệm cũng vắng. Cô cầm 2 cây kem ốc quế vị sữa rồi đưa nó một cây, phải nói là cây kem đúng bự nên nó thích lắm cười tít cả mắt.

Nó cắn một cái kem liền dính trên môi nó tạo thành một cái râu màu trắng nhìn rất buồn cười, cô len lén chụp lại bộ dạng nó bây giờ rồi đăng lên Facebook như sau: "Lớp trưởng tới ăn kem cũng đáng yêu. Đúng là bé Thỏ cưng của cô 😘."

Cô thì đã ăn kem xong từ đời nào còn nó thì vẫn còn chút nữa mới hết, tại nó muốn thưởng thức từ từ do bình thường cô không cho nó ăn nhiều đâu. Cô nhìn vết kem dính trên môi nó nghĩ gì đó rồi tiến tới liếm hết lớp kem đó.

"Ngon~"- cũng may là ngồi khuất vô trong nên không có ai thấy nên cô mới bạo gan như vậy. Nó đối với hành động của cô thì thích thú vô cùng miệng cười toe toét.

Đợi nó ăn hết kem thì cô với nó về nhà, tâm trạng nó cũng đã được cải thiện hơn. Cô nhìn bộ dạng đáng yêu của nó thì phì cười, hình như cô lại thương nó nhiều hơn rồi. Bởi vậy nên cô chiều quá trời chiều, cưng quá trời cưng bé Thỏ cô nuôi. Với gia thế và tài sản của cô bé Thỏ cứ quậy long trời lở đất cô bảo kê được hết. Thỏ của cô, cô cưng không hết sao nỡ nhìn bé chịu thiệt được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net