CHƯƠNG 10: BỆNH VIỆN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phất tay ra hiệu ý mời mọi người ngồi xuống, tự tiện cởi chiếc áo khoác của mình vắt lên ghế, chiếc áo sơmi được thiết kế vừa vặn người nên lộ rõ thân hình mạnh mẽ và rắn chắc. Ai cũng cẩn trọng khi nhìn lên người Nhiếp Phong Thiên. Anh ngồi xuống buông một câu nói hết sức lạnh lùng:"bắt đầu"

Lần lượt từng người đứng lên báo cáo kết quả mà công ty đã đạt thành tích suốt trong một năm vừa qua. Ai cũng cẩn trọng đọc báo cáo, nhỡ có sai sót thì không lường trước được hậu quả. Suốt từ đầu buổi họp đến giờ anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt đáng sợ, hờ hững nhìn thẳng vào người đang trình bày làm cho họ run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên làm không khí ngột ngạt đến cực điểm. Anh có quy định rằng khi họp không ai được bật điện thoại, mọi người cả kinh nhìn theo hướng chuông điện thoại phát ra, đó là máy của giám đốc, mọi người căng thẳng nhìn Nhiếp Phong Thiên, anh nhíu mày cầm điện thoại lên rồi bắt máy:
"Thưa lão đại cô ấy đã tỉnh lại"

"Tan họp, chiều tiếp tục!"

Mọi người không hiểu tại sao lại như vậy. Từ trước đến nay dù có công việc gấp đến mấy thì cũng phải tan họp mới đi giải quyết. Anh đứng lên vơ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
-----------------

Một lát sau có tiếng bước chân từ hành lang truyền đến;

Mọi người cúi đầu chào hỏi, anh gật đầu một cái rồi bước vào phòng trong sự tò mò của mọi người không biết Nhiếp tiên sinh của họ với cô gái kia nói chuyện gì tiếp theo.

Bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy ngay một cô gái nhỏ nhắn mình cuốn đầy băng gạc đang nằm trên giường trông đến phát thương. Thấy tiếng động lạ theo bản năng cô cũng liếc mắt qua nhìn ra phía cửa, bốn mắt nhìn nhau tầm ba giây rồi anh bước đến cạnh giường.

Anh ta có khuôn mặt không tì vết, đẹp trai đến động lòng người nhưng lại luôn tỏ ra sự lạnh lùng, nhìn mặt có vẻ rất ít nói làm cho người ta sợ hãi. Nước da màu đồng phối hợp cùng chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần âu phục vừa vặn với con người được cắt may một cách tỉ mỉ do những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới thiết kế làm tôn lên vóc dáng cao lớn, thân hình cân đối của anh. Đôi chân to lớn được bọc trong đôi giầy da đắt tiền, anh bước về phía Lạc Băng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dành cho người thăm bệnh nhân.

"Anh là Nhiếp tiên sinh"

Cô nhìn anh còn đẹp trai hơn trong tivi nữa vì có vài lần đi bán báo tình cờ nhìn thấy hình ảnh của anh trên cương vị tổng giám đốc của tập đoàn Nhiếp thị, tuổi trẻ tài cao làm cho Lạc Băng hâm mộ từ lâu nên khi vừa gặp đã nhận ra ngay. Nhìn anh ấy đời thực quả thật đúng là danh bất hư truyền hơn người ta đồn thổi. Lạc Băng  gặp được người mà cô hâm mộ nhất nên nhất thời kích động  vội vàng nói:

"Xin lỗi Nhiếp tiên sinh, lúc đó tôi không cố ý!, ngài không sao chứ! "

Anh nhìn bộ dạng kích động của Lạc Băng bất giác môi anh nở ra một nụ cười nhạt.

" Cô tên gì?"

"Lạc Băng".

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một người phụ nữ như vậy ngoại trừ mẹ anh ta. Có trời mới biết anh ghét nhất khi phải tiếp xúc phụ nữ vì trong mắt anh,phụ nữ luôn là người phong lưu, sẵn sàng dâng hiến thân cho một người chưa từng quen biết nhưng không hiểu tại sao trong cô ấy lại có một nét gì đó ngây thơ, trong sáng, trìu mến tỏ ra từ con người làm cho anh cảm giác thích thú khi nói chuyện như là người bạn đã quen từ lâu.

"Hôm đó tôi va vào cô cô không sao chứ?"

Cô không ngờ một con người nổi tiếng lạnh lùng như anh lại nói chuyện một cách tự nhiên với mình như vậy, trong lòng cô vui sướng đến mức muốn nhảy dựng lên nhưng vì người cô đang quấn băng gạc không thể cử động được.

"Tôi không sao, cảm ơn Nhiếp tiên sinh đã cứu giúp!"

Càng nói anh càng thấy hứng thú hơn vì thấy Lạc Băng rất thú vị, có một cái gì đó làm cuốn hút đối phương không thôi làm anh càng ngày càng thích nói chuyện với cô bạn này. Đây là người đầu tiên khiến anh có tâm tình khác lạ này, anh rất ít nói nhưng gặp cô bé này lại muốn nói chuyện không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net