CHƯƠNG 9: BỆNH VIỆN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lạc Băng tỉnh lại là vào buổi sáng hôm sau, ngoài cửa sổ đã hất vào những tia nắng nhè nhẹ phản chiếu vào người, không khí trong lành tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, Lạc Băng mở mắt ra nhìn xung quanh toàn màu trắng với đồ dùng đầy đủ tiện nghi, cơ thể không thể động đậy được. Lạc Băng phát hiện cả người mình đã quấn đầy băng gạc màu trắng,đầu đau nhức như sắp nổ vậy. Một điều đặc biệt hơn nữa là  nhận ra đây rất xa lạ, không giống với bệnh viện mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí mà là lất phất  mùi hoa nhài thoang thoảng rất dễ chịu, chẳng nhẽ cô đang mơ sao?????

Lạc Băng cố gắng gượng dậy nhưng toàn thân đau nhức, đúng lúc đó một bác sĩ bước vào. Đó là một chàng thanh niên trẻ cao khoảng 1m65. Tuy cách ăn mặc luôn tỏ vẻ hơi tùy tiện nhưng nhìn sẽ biết đó là một người nghiêm túc và chu đáo. Anh thấy cô cố gắng gượng dậy  nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lạc Băng ấn nhẹ cô nằm xuống:

"Tiểu thư, cô đã tỉnh, có cần tôi giúp gì không? cô cứ nói cái gì giúp được nhất định tôi sẽ giúp, đừng ngại!"

"Cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại nằm nơi này? Ai đưa tôi đến đây vậy? Người tôi tại sao lại đau thế mà không động đậy được mà anh là ai vậy?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến anh không biết trả lời từ đâu. Anh biết những người được Nhiếp Phong Thiên đưa đến đây đều là những con người quan trọng nên anh không dám thất lễ:

"Tiểu thư thật sự không nhớ gì về chuyện đã qua ư?, cô bị tai nạn gẫy xương nên phải nằm trị liệu một thời gian nữa mới có thể xuất viện"

"Tôi bị tai nạn ư, tại sao tôi không nhớ cái gì cả, có phải tôi bị mất trí nhớ không??? Anh cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi vừa rồi "....

Anh vừa định mở miệng, ngoài cửa nghe thấy tiếng mở, sau đó Hàn Lạc tiến vào, anh bác sĩ đang vui vẻ chợt nụ cười cứng lại.

Lạc Băng cũng nhận ra sự biến hóa của anh ta trong chốc lát, cô nhìn vào nơi phát ra âm thanh nhất thời nhìn ngây người nhưng cũng không khỏi làm cho cô lạnh sống lưng.

"Hàn tiên sinh,ngài đã đến, cô ấy vừa mới tỉnh, tôi ra ngoài đây!".

Anh bác sĩ trẻ cung kính cúi người rồi bước nhanh ra ngoài, để lại chỉ còn Lạc Băng và Hàn Lạc.

"Cô tỉnh rồi!"

" Anh là ai? Đây là nơi nào?".....

"Tôi là Hàn Lạc, đây là phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện tư nhân. Cô yên tâm nghỉ ngơi đến lúc nào khỏe lại, còn tiền viện phí cô không phải lo".

Nói song Hàn Lạc quay người ra ngoài cửa sổ, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số điện thoại, chưa đến hai giây đầu bên kia đã bắt máy:

"Thưa anh, cô ấy đã tỉnh". Hàn Lạc nói cung kính với người đầu dây bên kia.

"Lát nữa tôi đến"

"Vâng thưa anh!"

"Cảm ơn anh đã cứu tôi!"

"Không phải là tôi, mà là người khác!"

"Không phải là anh, vậy là ai?"

"Nhiếp tiên sinh"

"Là người lúc nẫy anh gọi điện sao?"

"Phải!"

"Lúc nãy tôi nghe anh gọi Nhiếp tiên sinh là anh, vậy Nhiếp tiên sinh là anh của anh ư, hôm đó Nhiếp tiên sinh không sao chứ"???

"Nhiếp tiên sinh vẫn khỏe, cảm ơn cô đã quan tâm, cô cần gì hãy gọi người phục vụ đứng bên ngoài!"

Nói song anh sải bước đi ra, căn phòng bỗng chốc chở nên yên tĩnh chỉ còn một mình Lạc Băng nằm trên giường.
-------------

Nhiếp Phong Thiên với khí thế lạnh băng bước vào phòng họp làm cho căn phòng bỗng chốc im lặng. Một luồng khí lạnh xông thẳng vào mỗi người ở bên trong phòng họp làm cho phòng họp đóng băng. Ai cũng không dám hít thở mạnh, cúi đầu cung kính:

"Giám đốc!" hành động cúi chào rất đều và có quy củ cho thấy mọi người được huấn luyện nghiêm khắc đến mức nào, không ai dám làm nhanh hoặc chậm dù chỉ một chút cũng sẽ bị sử phạt nặng nề. Mỗi lần sử phạt là nằm viện một tháng nên không ai có thể đo  được độ máu lạnh trong người Nhiếp Phong Thiên. Và một điều nữa là hôm nay Hàn Lạc không đến cùng lão đại làm mọi người nổi hứng nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net