CHƯƠNG 30: VUI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ngày trôi qua, Lạc Băng cũng dần thích nghi được với cuộc sống trong tòa thành. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Phong Thiên dường như trở thành người thân Lạc Băng vậy. Chẳng những cứ có thời gian rảnh là anh sẽ tìm cô, giờ cơm tối luôn về đúng giờ để cùng ăn cơm với cô, thay vào đó là ánh mắt ghen tỵ thầm của những người hầu phụ nữ khác.

Nụ cười trên mặt Lạc Băng cũng ngày một nhiều. Tuy bạn của cô không có, nhưng chỉ một Nhiếp Phong Thiên thôi dường như đã đủ rồi, bởi anh luôn có cách khiến cô cười.

Cuộc sống dường như đang dần diễn ra vô cùng tốt đẹp. Quan hệ của Lạc Băng với Nhiếp Phong Thiên càng tốt đẹp, như trở thành hai người bạn tri kỷ vậy nên hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên, thân thiết mà không lo sợ cái gì trái ngược hoàn toàn ra xã hội, người khác nói từng câu phải e dè sợ sệt, luôn nhìn vào sắc thái của anh mà tùy cơ ứng biến.

"Hôm nay anh rảnh không đi đi ngoài ăn kem với tôi đi!"

"Được, tôi đưa em đến một nơi."

"Vậy thì mau lên, lâu rồi tôi không ăn kem thèm gần chết rồi đây này!"

Lạc Băng vừa nói vừa kéo tay anh đi ra bãi đậu xe. Nhiếp Phong Thiên nhìn hành động trẻ con của cô không nhịn được cười. Nhìn bọn họ như là đôi hẹn hò.

"Nè, sao anh lại cười tôi, trên mặt tôi dính cái gì sao?" cô vừa nói vừa chạy đến chiếc gương xe gần nhất soi mà không thấy mặt dính gì cả. Lạc Băng nhìn anh vố đôi mắt khó hiểu.

"Không có gì, đi mau lên!"

Nhiếp Phong Thiên đưa Lạc Băng đến một nơi rất sang trọng, ai vào được đây cần có thẻ hội viên thì mới có thể vào. Thấy anh vừa đến mọi người đều ra cung kính chào cho thấy anh là một người thường xuyên tới đây. Nghe nói anh không gần nữ sắc sao lại đưa một cô gái tới đây, mọi người đều đánh giá Lạc Băng là một người phụ nữ như thế nào mà khiến Nhiếp tiên sinh để ý đến vậy.

"Anh thường xuyên tới đây ư?"

"Phải! Đến đây bàn chuyện làm ăn, em lần sau có thể đến nơi này thường xuyên, các người hãy làm cho cô ấy một thẻ hội viên"

"Vào đây còn phải có thẻ ư?"Lạc Băng mù mịt hỏi

"Đúng vậy! Không phải ai muốn cũng được vào nên rất an toàn, không phải lo"

Mọi người cả kinh sao một người lạnh lùng mà biến đổi thành một người đàn ông biết quan tâm vậy, không biết người phụ nữ này là ai mà có thể lôi kéo được trái tim lạnh giá của Nhiếp Phong Thiên.

Nhiếp Phong Thiên cầm ly kem chuối rồi ngồi cạnh Lạc Băng, bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đều dòn hết về phía bên này.

"Này, em ăn bốn ly kem chuối rồi, đây là ly cuối cùng,không ăn nữa  bị đau bụng đấy."

Lạc Băng hưng phấn mà gật đầu, cầm lấy ly kem chuối, vị ngọt ngào của kem lan tỏa trong miệng. Đây là loại kem ly cô thích nhất, trước kia cô chỉ được nhìn thấy các bạn khác ăn.

"Cho anh..."

Cô hướng thìa kem đến bên môi Nhiếp Phong Thiên, nghiêng đầu. Với cô, những thứ tốt phải cùng bạn tốt chia sẻ.

"Tôi  là con trai, không thích ăn mấy thứ này đâu."

Nhiếp Phong Thiên nhíu mày, có trời mới biết cậu không thích đồ ngọt tí nào, nhất là kem ly, thật không sao hiểu nổi con gái lại thích ăn mấy thứ này đến thế.

"Ăn đi!"

Giọng nói Lạc Băng mềm ngọt như viên kẹo đường, như đang thỉnh cầu, lại như đang làm nũng khiến Nhiếp Phong Thiên không thể cự tuyệt nổi.

Cậu ăn một miếng, lại nghịch ngợm liếm liếm kem dính bên môi khiến Lạc Băng ngọt ngào nở nụ cười.

Nhiếp Phong Thiên cũng cười.

(Aida, không biết cái bạn bè kiểu gì như đi hẹn hò vậy hả......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net