CHƯƠNG 4: NHỤC NHÃ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dám cắn tao hả, con nhãi danh kia!là mày ép tao, đừng có trách tao không nhẹ tay"

Vừa nói ông vừa vùi mặt vào cổ Lạc Băng cắn không chút nể tình khiến cô đau đớn, nước mắt một lần nữa rớt xuống đôi má mềm mịn. Khi ông chuẩn bị đạt được mục đích nhưng không biết từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện thêm một người nữa là bà vợ của ông. Cô giật mình,cố gắng  kéo chiếc chăn bên cạnh che đi cơ thể trần chuồng, vẻ mặt đầy lo sợ.

"Ông làm gì đấy?" 

Bà vợ nhìn thấy thế thì kéo gã đàn ông lại, "Ông ngay cả đứa trẻ con nhỏ như vậy mà cũng không tha? Ông thật sự là tà dâm không để đâu cho hết, không thuốc nào chữa nổi!" 

"Bà xã, đâu có, đâu có, con bé là do chúng ta nhận nuôi, trên danh nghĩa tôi cũng là ba con bé, sao có thể làm gì với nó chứ!" Gã đàn ông lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp, cố gắng thanh minh. 

"Hừ!" 

Bà nổi giận đùng đùng đến kéo chồng mình ra, đánh tới tấp vào người Lạc Băng, vừa đánh bà vừa nói:

"Con danh kia! Mày làm gì chồng bà hả, đúng là con hồ li tinh, bé tí mà đã biết quyến rũ đàn ông! Đúng là gái điếm!" bà lạnh giọng quát tháo.

Bà vợ oán giận lườm gã một cái, rồi lập tức hung hăng trừng mắt với cô, "Nhỏ như vậy đã biết câu dẫn đàn ông, thật không hiểu nổi là cái loại con gái điếm gì nữa! Mọi người vẫn nói, mẹ nào con nấy, chắc mẹ nó cũng là tiện nhân." 

"Bà có thể nhục mạ tôi nhưng tôi không cho phép xúc phạm đến mẹ tôi!"

"Ôi.. ôi.. tôi lại sợ cái loại mày quá , bây giờ lại còn cái kiểu lên giọng dạy đời tao nữa hả, mày với mẹ mày không khác nào bọn gái điếm!"

"Mày nghĩ mày là thiên kim tiểu thư hả?Mày ăn của tao, uống của tao, kết quả hóa ra lại là tao nuôi hổ để làm loạn hả? Hôm nay tao không dạy dỗ mày cho tốt, thì phí công nuôi mày lớn như này!"

Cô bé rốt cục cũng có phản ứng lại, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ, đối diện với vẻ mặt khinh thường của bà kia. 

"Còn dám trừng mắt với tao? Mày muốn chết hả? " Bà ta nổi giận, lập tức lại vung cây roi lên. 

"Haiz, bà xem bà đánh nó bị thương rồi này!" 

Gã đàn ông bảo vệ cô bé, lại nhân cơ hội thò tay vào quần áo cô bé...

"Đến đây, để ba nhìn xem con bị thương ở chỗ nào, a... " 

Ông giật mình khi nhìn thấy Lạc Băng mở miệng cắn vào giữa lòng bàn tay ông, ông phản xạ không kịp, một lần nữa máu chảy bê bết khiến cho ông cảm giác như bị phản bội. Ông giận giữ cầm phắt chiếc roi bên cạnh đánh ngay vào người cô bé:

"Mày dám cắn tao hả, hôm nay tao phải đánh cho mày chừa cái thói cắn người để sau này mày có dám nữa không? Uổng phí tao chiều chuộng mày, cho mày ăn uống đầy đủ như vậy!"
 
Cây roi vung lên,tạo thành một lực mạnh, từng nhát từng nhát đánh lên người cô bé. Chỉ thấy trên người Lạc Băng rớm máu, có cả vết thương cũ lẫn mới. Không biết là do bẩm sinh hay do thiếu dinh dưỡng mà khuôn mặt cô bé tai tái, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh run nhẹ, cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy cơ thể. Nhìn bộ dáng của cô bây giờ thì không khó để thấy được, cuộc sống của cô chẳng tốt đẹp gì. 

Thậm chí, trên người cô bé còn rõ ràng có mấy vết thương cũ bầm tím. 

Lạc Băng cắn chặt môi, bờ môi tái nhợt, nhưng cũng không mở miệng cầu xin nửa lời.

Lạc Băng ấm ức, nước mắt tuôn trào, người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó vô ý thức từ khuôn miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, sau đó ông vơ lấy quần áo vứt lộn sộn của mình dưới mặt đất rồi ra ngoài, bà cô đứng đó lườm Lạc Băng, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cũng ra ngoài.....
         (Đúng là cái loại...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net