Chương 1( Vụ án hồ ly đỏ kinh hoàng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời hé lộ chiếu vào căn phòng tối. Tôi mơ hồ ngồi dậy trên cái giường thân thuộc. Vẫn như thường ngày, tôi dọn dẹp đống tàn tro của cuộc bạo dục hôm qua. Anh lại thuê người về chơi đùa trên cơ thể này để trêu đùa. Dòng tinh dịch còn vương chảy ra từ lỗ hậu. Những bao cao su chứa đầy nước tình và tinh rải rác trên sàn. Các món đồ chơi tình dục xả đầy khắp nơi. Lỗ hậu nhói lên, tôi thò tay xuống lôi ra ba quả trứng rung còn đang bật .

Sau khi dọn dẹp xong, một bàn tay kéo tay tôi, dập mông tôi xuống một thứ gì đó đang cương cứng. Tôi khẽ run rồi cũng đứng dậy, nói

" Anh thôi đi, bây giờ không phải lúc làm mấy chuyện linh tinh "

Anh nhìn tôi, ánh mắt không thay đổi, vẫn là ánh mắt khinh miệt rồi chỉ xuống cậu bé đang sải cánh to bự của mình

" Bú nó đi. "

Mặt tôi nhăn lại

" Hôm qua anh bắt tôi bú rồi bắt tôi nuốt thứ tinh dịch kinh tởm đấy chưa đủ sao?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi và lặp lại câu nói vừa nãy

" Bú nó đi "

Mặt nhăn lại, tôi rời khỏi phòng.

À mà quên giới thiệu . Tôi là Thiệu Vương , 20 tuổi, một sinh viên đại học và trong câu lạc bộ trinh thám của trường và cũng là trợ lý của anh. Anh là Khương Nhân, một thám tử mới 25 tuổi. Chúng tôi không thân thích lắm, chỉ là đồng nghiệp với nhau và cũng là thú vui sinh dục . Nói đúng hơn là tôi là trò tiêu khiển cũng như bồn chứa tinh của anh.

Mấy hôm nay, trên tivi đang rầm rộ mấy vụ án mạng liên hoàn xảy ra xung quanh khu phố. Các thi thể đều rất thảm. Không bị móc mắt, moi ruột cũng bị chặt thi thể. Người ta còn thấy các mảnh xác chết trong bụng con chó chết gần đấy. Điểm chung của chúng là ở gần các thi thể luôn có một chiếc mặt nạ hồ ly đỏ dính máu. Những người bị giết hầu hết đều là cảnh sát trong vùng.

Thiệu Vương vừa nấu ăn vừa nghĩ. Các tình tiết gần như không quá liên kết với nhau, càng nghĩ càng đau đầu.

Kính cong!

" Ra liền"

Cậu đi ra mở cửa .Một anh cảnh sát cao to đứng trước mặt cậu, lễ phép giơ tay chào

" Xin chào , tôi là cảnh sát Cố Mạc Hồ, tôi đến đây để mời cậu Thiệu tham gia điều tra các vụ án về hồ ly đỏ lần này"

" Tại sao không mời tôi mà lại là tên sát nhân như cậu ta ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Đứng ngay sau lưng Thiệu Vương , tay đấm mạnh lên tường tỏ ý tức giận. Cố Mạc Hồ thẳng lưng, dõng dạc nói

" Đây là lệnh của Cố đội trưởng tôi. Tôi mời ai là việc của tôi. Khương Tiên Sinh, ngài nên giữ ý thức một chút ."

Hắn tức giận, ánh mắt thăm do cậu. Thiệu Vương tươi cười, bắt tay với Cố Mạc

" Tôi đồng ý, hợp tác vui vẻ"

Khương Nhân bực tức, câu nói có chút bực tức mà chửi

" Để xem cậu giải quyết như thế nào?"

Tôi nhìn hắn , lại nhìn anh cảnh sát, lễ phép mờ Cố Mạc vào nhà. Có lẽ hai người không thân thích nhau , anh và Cố Mạc liếc nhau. Anh bắt chuyện trước nhưng cũng chẳng mấy thân thiết

" Sao anh lại mời người của tôi mà không mời tôi chứ?"

Đội trưởng cau mài, chẳng còn giữ thân hình nghiêm trang như hồi nãy mà đáp lại

" Tôi tự thương cho Thiệu Vương đấy. Nếu cậu ấy tham gia đội ngũ cảnh sát thì tiền sẽ gấp đôi số tiền ngài trả cho cậu ấy. Thiên về mọi mặt thì cậu ấy vẫn hơn ngài , Khương Tiên Sinh "

Anh tức giận, đập bình trà trúng người tôi. Tôi chỉ im lặng, cúi xuống nhặt những mảnh sành. Anh không nể nang có khách mà đá tôi ngã. Thiệu Vương chỉ biết câm nín,không ho he gì mắt thì đỏ hoe

" Vậy anh thấy rồi chứ, Cố đội trưởng , người mà anh nói hơn tôi về mọi mặt lại cúi người trước mặt tôi. Thảm hại chứ? Đội trưởng? "

Tôi run lên, bị sỉ nhục nhưng lại không dám làm gì. Lẳng lặng nhìn anh, lẳng lặng rời khỏi đó, không muốn làm phiền họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net