Chương 2( Vụ án hồ ly đỏ kinh hoàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mạc nổi trận lôi đình , nắm lấy cổ áo Khương Nhân mà mắng

" Anh đang làm cái gì vậy hả Khương Tiên Sinh?! Anh biết làm vậy sẽ bị gán vào tội bạo hành người khác không?!"

Anh nhìn đội trưởng với ánh mắt thờ ơ, lại có chút khinh thường

" Thì sao chứ? Người của tôi tôi làm gì là việc của tôi. Đánh hay không là quyền của tôi. Tên nhóc đó còn chưa nói gì , Cố đội trưởng, anh lên tiêng làm gì chứ"

" Anh...Anh..."

Cố Mạc giơ nắm đấm lên thì cậu lên tiếng

" Cố đội trưởng, anh đừng đánh anh ấy!"

Anh dừng tay, vẻ mặt chưa hết giận mà cành giận hơn là đằng khác.

" Hai người vào ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị rồi"

Khương Nhân vẻ mặt ngạo mạn, lại càng chế giễu.

" Mày biết là tên ôn dịch này sẽ tới nên mới chuẩn bị trước chứ gì? Đúng là đã ăn gan hùm"

Tiểu Vương đáp lại

" Hằng ngày tôi đều chuẩn bị nhiều cho anh, đừng suy nghĩ nhiều "

" Vậy tôi sẽ ăn hết "

Cậu chỉ im lặng, không nói gì.

Trong bữa cơm. Cố Mạc thắc mắc hỏi Khương Nhân hắn

" Tại sao Thiệu Tiên Sinh lại không ăn chung với chúng ta?"

Hắn thản nhiên mà đáp

" Thì sao chứ? Cậu ta chẳng xứng ngồi cùng bàn với tôi. Chúng tôi đều như vậy mỗi ngày"

Cố Mạc không nói gì, Anh nhìn bữa cơm đầy đủ các món mà thấy thương thay cho Tiểu Vương. Các món đều là nhờ cậu cất công mà nấu, vậy mà lại chẳng được động đũa dù là một chút. Tới cả người hầu làm việc ở thời xưa còn được ăn, đây chẳng khác gì là bạo lực thể xác cả.

Thiệu Vương vẫn chẳng màng để ý cứ như thể dù hai người sống chung một nhà nhưng lại chẳng có mối liên kết nào, như thể mỗi người một cuộc sống khác nhau. Còn cậu thì chỉ làm mấy công việc nhà, làm trợ lý và cả là một công cụ thỏa mãn tình dục mỗi đêm chỉ để nhận được mức lương mười lăm ngàn vạn mỗi tháng.

Bụng cứ kêu mà cậu chẳng mảy may để ý. Thứ mà cậu chú ý là hồ sơ vụ án hồ ly đỏ gần đây.

Phân tích về vụ án hồ ly đỏ

1. Các vụ án có điểm chung là các thi thể đều được tìm thấy ở núi Tề Vân

2. Các nạn nhân đều có cái kết bi thảm. Nếu không bị móc ruột, chặt xác cũng là bị đánh, chôn sống dưới đất

3. Các nơi xảy ra án mạng, luôn có một chiếc mặt nạ hồ ly đỏ.

4. Đối tượng để hung thủ ra tay là các học sinh trường Dang Thành và hầu như đều học lớp 11.

Cậu lên tiếng

" Cố đội trưởng, có thể cho tôi mượn tập tài liệu này được không?"

Anh gật đầu

" Được , nếu muốn thì cậu cứ giữ lấy, không cần trả đâu"

" Cảm ơn anh"

Sau khi Cố Mạc dùng bữa sáng xong thì cảm ơn sau đó lập tức rời đi.

Suốt nãy chừ Khương Nhân hắn nhịn bao nhiêu lại xả hế lên đầu cậu. Hắn lôi cậu vào nhà tắm, không nể nang mặt mũi gì mà cởi hết đồ em ra.

Cái thân hình hơi gầy, nước da lại trắng nõn, cơ bụng hoàn hảo, khuôn mặt lại thờ ơ không phản kháng. Có lẽ cậu quen với cảnh này rồi.

Khương Nhân cởi thắt lưng quần ra, d**** v** cương cứng, như đại bàng sải cánh mà bung khỏi quần. ( Cái đó của top là tầm bảy chục cm🌚).

" Bỏ tôi ra. Anh tự mà Th* d** đi. Tôi bận rồi"

" Tôi không quan tâm điều đấy. Cậu làm còn kém xa mấy cậu trai bán hoa ngoài vệ đường nữa. Há miệng ra!"

Không nói không rằng, hắn mạnh bạo đút d**** v** vào trong miệng cậu. Nó dài tới mức chạm sâu vào trong cổ họng, lấp đầy hết bên trong.

Đôi tay to lớn, thục sâu vào bên trong. Cơ thể em cơ giật, bất lực đập tay vài chân hắn nhưng rồi cũng bất thành

( Phập)

* Ức!*

* Cứu với...khó thở quá....cứu tôi với. không muốn...không muốn.....*

" Vẻ mặt không cam tâm đây là sao chứ?"

Cậu nức nở, cơ thể cứ run lên

( Phập)

# Đâm sâu#

* Khục...cứu với...chết mất....*

* Dừng lại đi...dừng lại...*

Khuôn mặt bủ ổi của hắn dần lộ ra biểu cảm thỏa mãn

" Cậu làm tốt hơn rồi đấy, liếm xung quanh đi. Tôi cho cậu coi phim s** rồi kia mà, làm giống vậy đi. "

* Anh muốn tôi phải làm sao nữa đây chứ. Khó thở quá...*

Dấu *  ....* là suy nghĩ.
( .... ) Là tiếng động

#...# hành động
" ...." nói chuyện

Và v.v....

* Cái phim s** đó tôi không thèm coi...Buông tôi ra...*

Khi tay của Khương Nhân chạm tới nơi sâu nhất cũng là lúc cơ thể em tê dại, dần mức sức . Dòng tinh dịch cũng bắn ngập ngụa trong khuôn họng và miệng . Mặt cậu trợn, không còn chút sức lực

" Nuốt hết, tôi không cho cậu nhả!"

Tầm mắt cậu mờ đi, dần dần mọi thứ đều là màu đen. Chắng còn biết gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net