[ Handra] Thần chết biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/KÉT..../....../RẦM..../

Tại một giao lộ, có một vụ tai nạn đã xảy ra, mọi người xúm năm tụm bảy lại xem. Đó là một gia đình ba người, xe của bọn họ bị ai đó giở trò khiến cho chiếc xe bị mất phanh và lao thẳng vô rào chắn ở đường cao tốc, một gia đình ba người đang bị mắc kẹt trong chiếc xe. Cả ba đều không rõ sống chết

" Aizzz, lại thêm một cái tai nạn nữa à" Một gã mặc áo choàng đen, trên tay cầm một chiếc lưỡi hái vác trên vai

Không sai, đó chính là thần chết, nơi nào có tai nạn là nơi đó y như rằng sẽ có bóng dáng của gã, nhưng người thường thì làm gì thấy được gã, chỉ có những người sắp lìa đời hoặc ngủm conmia nó rồi thì mới thấy gã, mà có thấy thì cũng chẳng thể cầu cứu ai, vì chẳng ai nghe thấy người đó. Gã đến gần chiếc xe ấy, cúi xuống nhìn vào trong đó sau đó lại nhìn vào sổ tử xong lại nhìn lên mà ánh mắt không khỏi tiếc nuối

" Mệnh còn dài mà lại...aiz" Gã vốn không quan tâm lắm đến những con người phàm tục này, cái gã quan tâm là đứa con trai đang không rõ sống chết kia

Cậu bé trông có vẻ ká lanh lợi, nhưng cũng có phần hơi trẻ trâu, mái tóc sạch hai bên, chỉ để lại một chỏm tóc trên đầu, bên thái dương trái còn xăm một hình con rồng. Cậu hiện đang rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hơi thở càng ngày càng yếu, gã nhìn mà tiếc cho cậu các thần chết có thể nhìn thấy tương lai của những con người kể cả khi người đó chết đi, và gã thấy được cậu khi lớn lên sẽ rất đẹp trai. Gã nhìn tương lai cậu mà thèm chảy dãi, đang suy nghĩ thì bị một tiếng gọi làm rách mạch, gã chán nản quay qua linh hồn hai vợ chồng kia mà trong đầu thầm nghĩ chắc là những câu nói quen thuộc rằng ' làm ơn đừng mà tôi đi, tôi còn con trẻ mẹ già' các thứ...

Và tất nhiên thì không phải ai gặp thần chết mà cũng vậy cả, gã biết chứ nhưng gã chưa bao giờ gặp được thôi, có một số người sau khi được gã đưa đến trước cửa quỷ môn quan thì lại nhân cơ hội túm lấy áo choàng của gã mà giữ lại, và đa số những người đó là con gái, số ít còn lại là đàn ông, cũng có những tên bịp rượu, đến cả đầu trâu mặt ngựa cũng đã quá quen với cảnh này, cứ mỗi lần gã đem người xuống thì y như rằng hắn sẽ chuẩn bị một thùng đồ ăn vặt để vừa ăn vừa xem hài kịch lẫn hành động, lâu lâu thì lại có một tuýp phim tình cảm giữa người ta và gã, và đương nhiên là mỗi khi như vậy thì gã đều cầu cứu hắn, nhưng vì đang lười cộng thêm việc đang đến đoạn hay thì hắn luôn lấy lí do là không thể rời khỏi vị trí để lươn với gã, gã biết chứ, gã biết hết, gã còn lạ gì với cái tên này. Nhưng gã éo làm gì được, thế mới cay. Dần dần thì chiếc áo khoác dài đến đầu gối gã bị người ta níu kéo và giờ nó trở thành chiếc áo choàng dài lết đất, ở dưới còn rách rúm vì bị kéo quá nhiều hoặc cũng do gã chưa quen với độ dài của áo nên bị mắc vào cây trong lúc bay hoặc dính cả vào cáp quang mặc dù éo làm gì và khi gã cố lôi chiếc áo ra khỏi dây cáp thì có vô tình cắt luôn sợi cáp vì cái áo cứng đầu không chịu chia tay em cáp quang, và điều này làm cho con dân khốn đốn vì đang xem bóng đá mad wifi lên cơn co giật, chỉ còn một chút nữa thôi là vô lưới đội bạn rồi mà nó cứ quay như cái chong chóng tre của doraemom, người ta tức chứ, người ta chửi mạng chửi cục wifi vô tội trong khi nó éo làm gì cả mà thủ phạm thực sự chính là cái tên cao lều ngều đang bay như một con ma ngoài kia. Gã thấy hai người kia không có gì là hoảng hốt khi thấy gã, dường như họ đã lường trước được điều này, gã tiến lại chỗ họ

" Ngài là thần chết?" Người phụ nữ cất tiếng

" Đúng, và ta sẽ đưa các ngươi đi chầu ông bà" Gã vừa ngoáy mũi vừa trả lời

" Vậy trước khi đi ta có thể xin ngài một điều không?"

" Nếu là chuyện hãy kết hôn với ta thì xin miễn" Gã xua tay

"..."

" Xin ngày hãy dùng số mệnh của vợ chồng tôi để cứu đứa trẻ kia, nó vẫn còn có thể cứu được" Người phụ nữ chỉ tay về đứa trẻ

" Ngươi biết giao dịch với thần chết là không bao giờ miễn phí mà, vậy ta sẽ được gì?" Gã thấy ánh mắt kiên định của cô mà hứng thú

" Chỉ cần cứu được nó thì nó sẽ thuộc về ngài" Người phụ nữ vẫn dùng ánh mắt đó, nhưng giọng nói có phần hơi nghẹn ngào

"..." Gã không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn cô

" Có thể ngài sẽ nghĩ rằng chúng tôi vô tâm.... nhưng nghĩ đến đứa con bé bỏng kia thì chúng tôi lại không kìm lòng được, thằng bé mới học lớp 5, nó còn chưa trải sự đời còn chưa hiểu thế nào là yêu..." Người đàn ông nói chêm vào

" Chính vì thế...xin..xin ngài hãy cứu lấy đứa trẻ" Cặp vợ chồng kia quỳ xuống xin gã, gã lần đầu thấy có người không màng đến bản thân sẽ bị gã đưa đi đâu về đâu mà lại đi cầu xin một thần chết cứu người. Gac ái ngại, lần đầu có người xin gã cứu người, đương nhiên phải ngại chứ. Gã ngại lém :)) ngại đến đỏ mặt à :D Nhưng vẫn phải giữ hình tượng thần chết 'QUẦN NƯNG' nên gã ho khan một cái rồi lại làm ra cái vẻ mặt ớn lạnh

" Ồ.... Có vẻ cuộc giao dịch này ta khá được lợi nhỉ" Gã nhếch mép

"...." Đôi vợ chồng không nói gì

" Thôi được rồi, ta đồng ý với hai ngươi, và tất nhiên sau khi nó lành lặn thì ta sẽ đến rước nó đi, thế nào?" Gã nghiêng đầu hỏi

" Cảm ơn tấm lòng rộng lượng của ngài" Hai vợ chồng quỳ gối cảm tạ

Sau đó thì gã đưa hai người đó đi mất, tiếp đến là tiếng xe cứu thương cùng tiếng coi cảnh sát vang lên. Họ xác nhận cậu vẫn co f sống, nhưng cha mẹ cậu thì lại không được may mắn như vậy, chấn thương ở đầu kèm theo nhiều vết xương gãy đã làm thủng nội tạng của họ. Cậu vì ngồi sau nên được bao bọc bởi hai lớp nệm ghế, cho nên may mắn sống sót. Cậu tỉnh lại lần nữa thì thấy trần nhà màu trắng lạ lẫm, cậu đưa tay lên xem thì thấy nó được cắm rất nhiều ống truyền, y tá đang kiểm tra cậu bên cạnh, thấy cậu tỉnh dậy lền vội chạy đi báo với bác sĩ. Bác sĩ vô kiểm tra cho cậu thì cũng lấy làm lạ, ngoại trừ các vết bầm tím do va chạm thì cậu không hề có dấu hiệu chảy máu hay thậm chí gãy xương, bác sĩ lưỡng lự một hồi thì thông báo cho cậu về cái chết của cha mẹ cậu. Cậu không nói gì mà chỉ trầm mặc. Cậu cũng biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra vì cha mẹ cậu đã vô tình đắc tội với một chức xã hội đen, thế nên họ phải trốn chui trốn nhủi đi ấy vậy mà bọn chúng không tha cho gia đình cậu. Cậu đau lắm, cậu thề rằng phải đấm vỡ alo bọn chúng, bẻ từng khúc xương trên người chúng, làm chúng la hét thảm thiết

Cậu mặc dù chỉ bị thương ngoài da nhưng bác sĩ vì lo cho cậu nên đã giữ cậu lại ở bệnh viện 2 tuần, trong hai tuần đó thì cậu không ngừng rèn luyện sức khỏe, các y tá thường đến phòng cậu để xem cậu tập luyện, lâu lâu lại ngồi kể khổ với cậu, cậu không những không nói gì mà còn cho họ những lời khuyên bổ ích, khi cậu ra viện thì các y tá ai ai cũng tiếc đứt ruột. Cậu trở về lại căn nhà của mình, nói gì thì nói chứ cậu cũng thuộc dạng công tử nhà giàu mà, và tất nhiên có nhiều nhà là chuyện bình thường rồi, cậu mở cửa nơi lạnh lẽo ấy ra, một luồn khí lạnh khiến cậu rùng mình. Căn nhà mới 2 tuần không ở thôi mà đã dám đầu bụi bẩn rồi, cậu chán nản đặt balo xuống và bắt tay vào dọn dẹp, hơn nửa ngày sau thì từ một căn nhà bụi bẩn nghìn lớp nay đã thành một căn nhà sạch sẽ đến nỗi chỉ cần si một ngón tay xuống nên thôi cũng có thể nghe thấy tiếng khin khít, cậu mệt mỏi nhìn thành quả của mình, mồ hôi nhễ nhại như tắm, cậu lên ghế sofa nằm nghỉ một lát, định bụng sẽ chờ mồ hôi khô bớt rồi mới đi tắm, nhưng ai dè cậu thẳng cẳng tới sáng

Mở mắt ra lần nữa thì cậu thấy cái trần nhà lạ lẫm không phải nhà cậu, cậu nằm ngẫm nghĩ một lúc thì thấy có gì đó mềm mềm, ngỏm dậy xem thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường kingsize cậu hoang mang, quay mặt qua trái thì thấy một cái mặt chình ình đang nằm nghiêng khép nép nhing cậu, gã còn đang nở một nụ cười'yêu kiều' nhìn cậu, đôi đồng tử vàng híp lại tỏ vẻ thích thú khi phát hiện cậu đã tỉnh dậy. Cậu giật mình tặng gã một cước phăng xi bay thẳng khỏi giường, đâu đấy trên miệng cậu còn phát ra thứ ngôn ngữ mà thề là gã biết hầu như mọi thứ tiếng trên nhân gian mà vẫn đéo biết tiếng đấy là tiếng gì. Nhưng qua cái ngôn ngữ hình thể thì gã hiểu đại ý rằng " mày là thằng nào?"

Gã đứng dậy xoa xoa cái mông bị dập, tay còn lại ôm chỗ bị đá, miệng nhoẻn một nụ cười gợi đòn

" Ba mẹ ngươi đã bán ngươi cho ta để đổi lấy mạng sống cho ngươi đấy" Gã tự hào về chiến tích của mình

" ...."

" Alo, cảnh sát ạ? Ở đây có một tên biến thái thích bắt cóc trẻ con ạ... Vâng, địa điểm l-" Cậu chưa nói hết câu thì đã bị gã bịt miệng

" Chottomaste.... Nhóc tính làm vậy với ân nhân của mình sao?" Gã đưa con mắt husky ngáo nhìn câu, tay tiện thể tước luôn chiếc điện thoại

" Oi, trả điện thoại cho tôi" Cậu ra sức với lấy chiếc điện thoại nhưng không thành

" Khi nào nhóc ngoan ngoãn thì ta sẽ trả nhóc" Gã chống nạnh, tay kia giơ ngón trỏ lắc lắc

"...."

" Hể, hoá ra thằng nhóc này cũng biết...khặc...." Chưa nghĩ xong gã gã bị cậu tặng thêm một cước nữa vô hoạ mi, gã ôm thằng bé gục xuống và kể từ đó hoạ mi đã ngừng hót, còn cậu thì lấy lại điện thoại và chạy khỏi nơi đây

Nhưng vì đây là cảnh giới của thần chết nên có rất nhiều thần chết tụ tập ở nơi đây. Nơi này giống như nhà của tất cả tử thần, bọn họ ăn uống làm việc rất chăm chỉ, cậu liếc mắt một hồi nhưng vẫn không thể tìm thấy lối ra, không những thế cậu còn bị choáng vì các tử thần cứ đi qua lượn lại nhưng tuyệt nhiên không hề đụng trúng cậu và cũng chẳng ai buồn quan tâm đến cậu, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tập trung tìm lối ra. Nhưng đi đi mãi đi mãi mà cậu vẫn chẳng thể tìm được gì. Tính quay lại chỗ gã để ép gã nôn ra lối về nhưng cậu phát hiện ra là mình đã bị lạc cmnr cậu vẫn rất bình tĩnh, với câu châm ngôn' cứ đi đi rồi sẽ về đến nhà' thì cậu đã lạc rồi giờ còn lạc và lú luôn, cậu thầm chửi câu châm ngôn đó.

Cậu cứ đi và đến một lúc thì trời có vẻ tối hơn, cậu không quan tâm mà cứ tiếp tục đi và chỉ nghĩ đơn giản là trời tối rồi. Rồi xuất hiện trước mặt cậu là một cánh rừng âm u, những nhánh cây trụi trơi, nhìn sâu vào bên trong thì khá rợn người. Nhưng với một thằng trẻ trâu thích đi trêu ma như cậu thì tất nhiên làm gì có chuyện mà sờ sợ chứ, cậu không ngần ngại mà đi thẳng vào khu rừng đó. Bên kia thì gã sau khi đã dịu đi cơn đau ở hoạ mi thì gã tức tốc đi tìm cậu. Vì nơi đây chỉ có tử thần mới có thể tự do ra vào nên gã phải đi tìm cậu, không thể để cậu tiến vào khu rừng cấm ở nơi tận cùng của cảnh giới được. Gã đi hỏi hết người này đến người kia thì luôn nhận lại một câu trả lời là một cái chỉ tay về phía xa xa. Trong lòng gã bắt đầu bất an, gã chạy như bay về phía được chỉ. Còn cậu bây giờ đã tiến sâu vào trong khu rừng. Tiếng gió lùa qua những tán cây khô tạo nên những âm thanh rợn người. Đang đi bỗng cậu nghe thấy tiếng xào xạc trong những bụi cây gần đó, cậu lúc này bắt đầu hơi rợn rồi, ngay sau đó là một đôi đồng đỏ lòm hiện lên trong màn đêm. Cậu thấy bất an, nên chạy ngay khỏi nơi đó, gã đi theo hướng chỉ với hy vọng là sẽ tìm được cậu ở nơi nào đó ngoài bờ rừng. Nhưng đi mãi vẫn không thấy, vậy là nỗi bất an của gã đã thành sự thật

Gã đứng trước bìa rừng mà hơi lưỡng lự vì tử thần nếu không có chuyện gì quan trọng thì nhất định không được bén mảng tới nơi này, nếu bị phát hiện thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng vì cậu nên gã quyết định lách luật. Vì đây là nghề của gã nên gã rất dễ dàng tránh đi những cảnh vệ của khu rừng, vì cây ở đây không có lá nên gã rất dễ dàng nhìn được khung cảnh ở phía dưới, gã thấy những con quái thú có hành động bất thường thì biết chắc là vừa có ai đó vào đây nên gã càng cấp tốc đi tìm cậu. Còn cậu thì hiện đang bị truy đuổi bởi hai con quái thú đen xì. Bọn chúng rất nhanh nhẹn, luôn luôn theo sát cậu, may mắn là cậu có một sức bền khá tốt nên mới có thể trụ được đến bây giờ. Nhưng cậu biết rằng nếu cứ như vậy thì cậu sẽ rơi vô thế hạ phong nên cậu đã nhanh trí trèo lên một cái cây cao gần đó, cũng may cơ thể cậu khá nhỏ thêm việc hai con quái thú đó cũng không biết leo cây nên cậu tạm thời được an toàn. Nhưng những con quái thú kéo nhau đến ngày càng đông nên câu buộc phải nghĩ cách để thoát khỏi đây. Bỗng cậu trông thấy một cái bóng đen ở phía xa. Câu nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra là gã. Nhưng gã có vẻ không thấy cậu

Cậu nhìn xuống phía dưới thì đã có rất nhiều quái thú vây quanh cái cây mà cậu đang ngồi, có một vài con còn đang cố leo lên chỗ cậu. Cậu biết tình hình hiện tại không ổn nên chỉ mong gã tới nhanh nhanh chút, và không phụ sự cầu mong của cậu, gã đã đến gần cậu. Nhưng gã vẫn đang mải mê tìm cậu nên không để ý lắm, cậu nhân cơ hội này túm lấy áo choàng của gã và leo tọt lên lưng gã ngồi. Gã bị ngạc nhiên nên có phần hơi loạng choạng, nhưng rồi cũng lấy lại được thăng bằng, gã cau mày nhìn lên kẻ hỗn xược dám ngồi trên lưng mình. Ngay sau đó thì chân mày gã dãn ra, là cậu, cậu đang yên vị trên lưng gã, gã vui lắm nhưng chưa được bao lâu thì một con quái thú nhảy lên vồ hai người, gã giật mình, mất thăng bằng rồi cả hai rơi xuống một gốc cây gần đó. Do đi vội nên gã quên cầm theo lưỡi hái của mình chính vì thế rất nhanh đã có nhiều quái thú vây quanh hai một con chuẩn bị nhảy về phía hai người thì từ đâu có một tia sét đánh bay nó ra xa, gã nhìn lên ngọn của tia sét, nhoẻn miệng cười

" Tới rồi à..."

" Tử thần Hanma Shuji đã vi phạm điều khoản 183, vào rừng cấm khi không có sự cho phép của cấp trên" Thứ ở trên cao nói xuống

Ngay sau đó có một luồn sáng chiêu vào hai người, luồn sáng đó như có ma lực, nâng hai người đi. Trong suốt quá trình gã không hề rời tay khỏi cậu và hai người sau đấy bị đem vô một nơi tối tăm ẩm ướt. Lúc này gã mới yên tâm bỏ cậu ra. Còn mình thì ngồi dựa lưng vô tường, lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

" Đừng có hút trước mặt tôi" Cậu phẩy phẩy cho bay khói thuốc

" Nhóc lại nợ ta thêm lần nữa đấy" Gã ngậm điếu thuốc mà nói

" Ai biểu ông đem tôi đến đây mà không báo trước làm gì.." Cậu quay mặt đi, ánh mắt cụp xuống như đang tủi thân

" Rồi rồi, là lỗi ta" Gã giơ hai tay giảng hòa

" Ủa, giờ mới biết à?" Cậu lên cơn cà phê

"...." Mĩ nam câm lặng

" Làm tử thần mà ngu như bò ấy, giờ mới biết đây là lỗi của mình" Cậu quay mặt đi, trên mặt lỗ rõ vẻ khinh bủy

Thú thật thì bây giờ gã chỉ muốn chửi thề thôi, nhưng đang ở trước mặt trẻ con nên gã chỉ có thể nhẫn nhịn, lòng gã tự nhủ phải giữ gìn hình tượng thần chết ' QUẦN NƯNG', nhưng đời vốn là những điều bất công nên gã lại nhận thêm được một vài lời cà tím (cà khịa) cùng nét mặt khinh bủy

" Ông là thần chết mà nhìn ngáo ghê á" Cậu ngồi ôm chân ở đối diện

" Thằng nhóc này, ta luôn tự hào về sắc đẹp của mình đó" Gã vỗ ngực tự hào

" Bày đặc nhuộm quả đầu highlight vàng đen"

" Nhóc khác gì ta, mới tí tuổi đầu đã đi xăm hình" Gã chỉ tay về phía con rồng trên đầu cậu

" Ông cũng khác gì, nhìn tay ông kìa" Cậu cungc không kém cạnh chỉ vào mu bàn tay của gã

" ...." Gã không biết phản bác làm sao

" Rồi còn cái áo rách rưới kia nữa, trong có khác gì ăn mày?"

Gã nản rồi, nên mặc kệ những lời cậu nói. Nó nói mệt rồi thì sẽ tự thôi. Sau một hồi nói mà không thấy hồi âm nên cậu đành dựa vào tường mà lim dim. Nhưng mà vẫn éo ngủ được, cậu mệt mỏi ngồi dậy thì thấy gã vẫn ở đó, vẫn đang rít những điếu thuốc trước mặt. Cậu đi lại giật điếu thuốc trên môi gã rồi ném ra ngoài cửa sổ

" Này, mi làm gì thế nhóc con?" Gã đưa con mắt đờ đẫn nhìn cậu

" Đã nói là đừng có hút thuốc ở đây rồi mà" Cậu nhăn mặt, một tay che mũi để khói thuốc khỏi bay vào

"..."

" Mà nè, ông chú" Cậu ngồi xuống bên cạnh gã

" Gì?" Gã chán nản

" Đây là đâu vậy?"

" Nhà giam"

" Ta sẽ bị làm gì ở đây?"

" Ai biết" Gã nhún vai

" Này ông chú, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với ông đấy, chính ông là người đã đẩy tôi vô hoàn cảnh này mà" Cậu tức giận nắm lấy cổ áo gã

" Ta cho mi nói lại đấy, nếu mi ngoan ngoãn ở trong phòng ta, không bén mảng đến khu rừng kia thì cũng chẳng xảy ra việc này" Gã trừng mắt nhìn cậu, đôi đồng tử vàng của gã như một mũi tên đang chực chờ được phóng ra. Cậu có phần hơi chột dạ nên đành thả áo gã ra và lủi thủi chui vô một góc ngồi

" Nghe này nhóc con, ta đây cũng là lần đầu vô nơ này, nên ta cũng chẳng rõ bọn chúng sẽ làm gì" Gã thấy cậu như vậy thì cũng mủi lòng ( cái tội mê trai thì đầu thai cũng không hết)

" Ờ..." Cậu ậm ừ cho qua rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Sau khi mở mắt ra thì cậu lại thấy căn phòng quen thuộc đó, cậu ngồi dậy được một lúc thì có một người đàn ông bước vào, trên tay là một bộ đồ cùng với các dụng cụ vscn khác

" Cậu hãy mau chóng thay đồ đi ạ, chủ nhân đang đợi cậu" Nói xong hắn quay người đi mất

Cậu cũng chỉ còn cách làm theo, sau khi tắm rửa các thứ thì cậu mới nhận thấy rằng bộ đồ này có chút giống đồng phục học sinh. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cái cậu nghĩ đến lúc này là bản thân cậu trước gương đẹp trai vcl. Cậu bước xuống cầu thang thì thấy một thân ảnh gầy gầy đang ngồi trước bàn ăn, mái tóc dài rũi rượi ngày hôm qua thì nay đã được buốc gọn sau đầu. Câu đâu thể nghĩ nhiều như vậy, cái bụng của cậu đang biểu tình rồi, đi đến chỗ ngồi, cậu quay qua nhìn gã nay gã diện một bộ suit màu xám đen, mái tóc được buộc lên và chỉ thả một bên tóc và điều đó khiến gã trông lãng tử hơn. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chăm chú ăn thức ăn được đặt trên bàn

" Ăn đi rồi ta sẽ đưa nhóc đến trường" Gã vừa nhấp một ngụm cafe vừa nói

"...." Cậu không nói gì mà cứ tiếp tục ăn

Thật sự thì gã và cậu xém nữa là không giữ được cái mạng này rồi. Chưa ai tự ý vô rừng cấm mà còn sống sót như hai người cả. Quay ngược lại hôm qua, khi cậu đang ngủ thì cả hai được đưa đến trước phiên tòa xét sử,

" Hanma Shuji, ngươi đã vi phạm vào điều khoản 183 của điều lệ 2000, tự tiện bước vào rừng cấm, ngươi có muốn trăn trối điều gì không ?" Chủ toà đan tay hỏi

" Ta không hề tự tiện vô đấy, ta chỉ đang đi tìm người của mình thôi, như vậy là sai sao?" Gã ngoáy tay

" Cái tên xấc xược này, có biết là mình đang ở đâu không?" Một gã nào đó đứng lên chỉ trích Hanma

Gã không nói gì chỉ đưa ánh mắt sắt lẻm nhìn tên đó. Gã ta chột dạ nên đành ngồi xuống, mục đích tên đó nói như vậy là vì hắn đang có ưu thế, vì Hanma là một tên tử thần chăm chỉ, nhìn gã lèm bèm vậy thôi chứ một khi vào việc thì chưa một ai buông lời phàn nàn. Nay thấy gã đứng trên phiên toà, cái mạng nhỏ sắp không giữ được nên hắn mới đắc ý. Và đương nhiên là sự đắc ý đó đã sớm bị Hanma dập tắt. Gã quay lên chủ toạ và nói

" Tôi, Hanma, đúng là đã tự tiện đi vào rừng cấm dù chưa có chỉ thị của cấp trên. Nhưng người của tôi đang gặp nguy hiểm, ngài cũng biết đấy, chắc hẳn ai trong số đây cũng đã từng một lần dây dưa với con người nhỉ, chủ toà?" Gã nghiêm mặt. Bấy giờ cả phiên toà đều mang một không khí im lặng đến đáng sợ

Trong mắt mọi người gã là một tên cà lơ phất phơ, nhìn gã chẳng khác gì con nghiện, thân hình gầy gòm, máy tóc dài rũ rượi để loà xoà trước mặt lại còn hút thuốc nữa, gương mặt thì lúc nào cũng cười cười như thằng dở, đôi lúc lại như đang gợi đòn. Nhưng đâu ai biết rằng chuyện của họ như thế nào gã đều nắm bắt rất rõ, thế nên đừng bao giờ khinh thường mấy đứa bất cần. Chủ toà, như bị nói trúng tim đen nên chẳng thể làm gì, chính vì thế bèn ban lệnh bắt gã phải chăm sóc cậu đến khi cậu đủ tuổi để có thể tự chăm lo cho bản thân và tất nhiên là gã đồng ý ngay tức khắc. Quay lại hôm nay, sau khi cậu ăn xong thì được gã đưa lên một chiếc xe sang trọng, chiếc xe đó lăn bánh trên một con đường quen thuộc, đúng như cậu nghĩ, đây là nhân giới. Dừng trước một ngôi trường danh giá.

Cậu được gã mở cửa xe cho, gã đưa cậu vào phòng hiệu trưởng, đăng ký thủ tục xong xuôi thì gã bảo cậu đi học ngoan ngoãn đừng có đánh nhau, cậu nhìn gã với con mắt khinh bủy nhưng cũng làm theo. Còn gã sau khi được cậu trao tặng cho con mắt đó thì cũng chẳng nói gì, chỉ cười xoa đầu cậu rồi quay gót đi

" Được rồi, cả lớp trật tự nào" Giáo viên bước vô lớp, theo sau là một cậu trai có hình xăm bên thái dương

Cả lớp im lặng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net