[Hanma Shuji] Cuộc sống thường ngày của mọi người trong Tokyo Revenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày mệt mỏi với hai cái gia đình đầy drama kia thì nay Y/n sẽ quyết định lựa nơi nào đó có một người để phỏng vấn. Mặc dù có danh sách hết rồi nhưng cũng phải mất một chút thời gian để ngồi chọn lựa. Và sau 1001 lần lựa đi chọn lại thì cuối cùng Y/n cũng có thể chọn ra được một người phù hợp trong danh sách.

" Xin chào mọi người lại là tôi Y/n đây, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình BẠN LÀ NHẤT để xem xem cuộc sống của người này có giống như hai đại gia đình kia không nha" Y/n vui vẻ cười nói trước ống kính

Cả tổ chương trình hôm nay cũng được thông báo rằng tên này có thái độ rất cợt nhả nên ai nấy đều phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, đề phòng bị hắn làm cho quạo lên rồi lao vô đánh nhau thì mất mặt lắm. Cả tổ nay kéo nhau đến một căn hộ chung cư trông có vẻ cũ kĩ. Y/n hít một hơi thật sâu rồi sau đó bấm chuông cửa. Mở cửa ra là một thân ảnh gầy gò nhưng đổi lại là rất cao. Nhìn thì chắc cũng khoảng mét 8 mét 9. Trên đầu hắn có một chỏm tóc vàng, gương mặt lạnh lùng nhưng cũng có phần cau có, chắc là mới ngủ dậy đây.... Y/n cũng không chần chừ thêm mà đi vô màn giới thiệu dài dòng của mình

" Xin chào tôi là Y/n hôm nay đại diện cho chương trình BẠN LÀ NHẤT đến đây để phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của bạn" Một nụ cười thương mại luôn ở mức tiêu chuẩn trên môi Y/n

" Hả? Bà già nào đây?" Hắn có chút bực vì từ đâu có một con ất ơ đến gõ cửa nhà hắn rồi sổ ra một tràng dài cái thứ gì đâu

" Chúng tôi hôm nay sẽ phỏng vấn bạn về cuộc sống thường ngày, bạn có thể dành cho chúng tôi một ngày không?" Y/n dù hơi bực vì bị gọi là bà già, nhưng cũng phải giữ nụ cười trên môi

* Kí lùm mé, chụy đây mới 20 thôi, già già cái lozque* Y/n tức sôi máu nhưng vẫn giữ trong lòng

" Không hứng, đi đi bà già" Nói rồi hắn đóng cửa nhưng Y/n đã nhanh chân chặn lại

" Chúng tôi đã gửi thông báo cho bạn rằng hôm nay chúng tôi sẽ đến phỏng vấn bạn, nên dù bạn có trốn cũng không được đâu" Y/n vẫn cười nhưng vài đường hắc tuyết đã nổi lên trên cổ cô

" Tck..." Hắn tặc lưỡi rồi đẩy cửa đi ra ngoài

Tưởng chừng như bà già kia sẽ buông tha cho hắn nhưng không. Với cái bản tính ' lì như trâu' thì Y/n vẫn lẽo đẽo theo hắn, nhưng lần này thì cô chỉ cầm một cái máy quay di động cùng với một nhân vật khá quen thuộc đang bám đuôi theo sau. Vì hôm nay não Y/n có xảy ra chút vấn đề nên Y/n đã mặc một bộ đồ có thể nói là...khá giống với gái mới từ quê lên. Nên không ít ánh mắt đổ dồn về hai người. Một tên thì cao lều ngều ăn mặc thì y như thằng nghiện, lẽo đẽo sau hắn là một cô gái ' chiếu mới đang tập tành sống trên thành phố' . Nhưng lại chẳng có ai thèm nghi ngờ hắn đang có ý định làm gì cô gái ấy và cũng chẳng ai thèm quan tâm hay chạy lại hỏi han tình hình.

Hai người cứ như vậy mà đi tới một bờ suối, thường thì nơi thanh tịnh này là nơi tụ tập của những đám côn đồ ăn chơi sa đọa mấy đứa con gái rất ít khi bén mảng đến đây chứ nói gì là đứa ' nhà quê' như Y/n. Và rất nhanh không ngoài dự đoán, Y/n đã bị bao vây bởi đám côn đồ, bọn chúng nhìn Y/n với con mắt dâm tục khiến cô rất buồn nôn

" Này em gái, đi chơi với anh đi" Một tên ngỏ lời trêu ghẹo

Một tên khác định tiến tới bắt lấy cổ tay Y/n thì đã bị một lực nào đó tác động vào khủy chân làm cho nó khụy xuống. Y/n nhìn xem tên nào lại thích lo chuyện bao đồng. Tưởng ai, hoá ra là anh A, ảnh đã theo Y/n từ lúc cô đi theo hắn rồi. Cô cũng chẳng ngạc nhiên gì vì cái tên này không những thích lo chuyện bao đồng mà còn thích lén lút đi đeo bám người ta, mặc dù cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng lâu lâu cũng cảm thấy bị chiếm tiện nghi nên đâm ra hơi khó chịu.

Nhưng chưa ngầu được 3 giây thì anh A đã bị đám kia lật kèo, nhìn anh bị đám kia làm cho bầm dập thì Y/n cũng chán chẩm thở dài, việc này đối với cô là đã quá quen rồi. Trong đoàn lại có một tên trạch nam hiếm khi tiếp xúc với nhân loại. Mà đoàn phim của Y/n ít nhiều gì thì cũng là một đoàn phim phải nói là rất ít khi đi ra thế giới loài người. Đến cả Y/n cũng được mệnh danh là con sâu lười của tổ. Nhưng đếch hiểu sao tổ của cô vẫn được nhận lương đều đều, đã vậy còn cao hơn tất cả các tổ khác nữa. Điều này cũng làm cho những người trong tổ khác khá bức xúc, họ có đem đơn lên kiện nhưng giám đốc thà để họ đi chứ nhất quyết không giải tán tổ phim của Y/n. Thực sự thì ai cũng khó hiểu cả nhưng lâu dần hoặc tiếp xúc gần với đoàn phim của Y/n thì không ai có ý kiến hay phàn nàn gì về tiến độ làm việc của tổ Y/n .

" Này bà già" Hắn lại giở cái giọng đầy cợt nhả

" Chuyện gì?" Y/n chán chẩm nhìn hắn

" Hay là thế này đi, bà hạ một tên tôi sẽ trả lời một câu hỏi, được chứ?"

" Thôi, chán rồi" Y/n xua tay rồi nhanh chóng xử gọn bọn côn đồ

Xong chuyện, Y/n dìu abh A đi về, hắn thì cứ lẽo đẽo đi theo

" Oi oi, không tính phỏng vấn tiếp à, nãy hăng lắm mà" Hắn lại dở ra cái giọng cợt nhả

"...."

Hắn cứ như vậy mà theo hai người tới cái động làm việc, mọi người ai ai cũng đổ dồn ánh mắt vô hắn. Hắn hiên ngang bước vào bên trong, trong thụp xuống bên cạnh Y/n mà lèo nhèo, anh A thấy thế thì định lao vô thể hiện nhưng xém thiếu nữa là bị hắn bẻ răng rồi. Anh A tủi thân ngồi co ro ở một góc. Cả đoàn phim lại ngồi an ủi anh. Thấy hắn cứ mãi lèo nhèo nên Y/n tiếp tục buổi phỏng vấn của mình. Sau khi làm xong thì hắn mới chịu buông tha mà ra về, Y/n ngồi thở dài nhìn bóng lưng hắn

" Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi"

___________(♡ω♡ ) ~♪____________

Đừng xem chùa, hãy vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net