[ Akashi] Cuộc sống thường ngày của mọi người trong Tokyo Revenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai trong sự nghiệp rì víu của tổ ê-kíp

" Hề lố, lại là tôi Y/n đây, hôm trước chúng ta đã phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của gia đình nhà Sano rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhà Akashi nhé"

" Nhân vật này thì các bạn đã biết rồi nhỉ, đây là anh A, hôm nay ảnh lại đồng hành cùng chương trình này" Y/n đưa tay về phía anh A

Cả tổ chương trình hiện đang đứng trước một căn biệt thự đắt đỏ. Mọi người ai nấy đều rất ngưỡng mộ chủ của ngôi nhà nhà. Y/n cũng khá dè dặt khi tiến đến bấm chuông

/ Tính...tong..../

" Haru!, Ra mở cửa đi kìa"

" Mày ra đi, mày là em cơ mà"

" Đéo thích"

" Hai đứa bây ồn quá, để tao ra mở"

Cảnh cửa bật mở, một người đàn ông với mái tóc đen dài, hai bên còn có hai vệt màu vàng. Trên mặt phải có một vết sẹo dài. Anh ta đang rít một hơi thuốc dài nhìn đám người lạ mặt trước cửa

" Xin chào tôi là Y/n, người đại diện cho chương trình BẠN LÀ NHẤT, hôm nay tôi sẽ phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của gia đình anh, được chứ?" Y/n lặp lại câu cửa miệng quen thuộc

"...."

" Phỏng vấn cái gì?"

" Dạ là về cuộc sống thường nhật"

" Là về cái gì?"

" Dạ là cuộc sống thường nhật"

"...." Thúc thúc nổi quạo

" Ý tôi là phỏng vấn cuộc sống thường nhật gì đó là phỏng vấn cáo gì?" Anh gằn giọng

" Dạ là...."

" TAKEOMI, anh làm gì mà lâu vậy?" Một cô bé với mái tóc trắng chạy ra

" Bảo sao lâu chưa vô, hoá ra ở ngoài này tình tứ với người ta" Cô bé nhìn Takeomi với con mắt khinh bủy

" Mày đang nói nhảm gì vậy Senju? Anh mày có đang tình tứ với ai?"

Hai người cứ cái qua cãi lại, để Y/n cùng tổ ê-kíp ở cùng một rừng bơ

" Thế ai đây?" Senju chỉ tay về phía Y/n

" Ai biết, con nhỏ điên nào chạy tới đây đòi phỏng vấn cái gì gì đó"

" Xin chào tôi là Y/n hôm nay đại diện cho chương trình BẠN LÀ NHẤT đến đây để phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của gia đình ạ" Y/n nói rồi gập người cúi chào

" Chị thích socola bạc hà không?" Senju ngây ngô hỏi, đến Takeomi cũng phải lắc đầu ngao ngán về cách làm quen của con bé

" Tiếc quá, chị chưa thử qua vị này" Y/n tỏ vẻ tiếc nuối

" Vậy đi thôi, em sẽ cho chị ăn đã luôn" Senju nắm tay Y/n chạy vào trong

Tổ chương trình cũng lật đật chạy theo, anh A thì do mải ngắm nhà người ta nên bị nhốt ở bên ngoài. Bên trong căn nhà thì khác xa với vẻ bề ngoài, đây là một căn nhà theo xu hướng hiện đại, mọi đồ nội thất ở đây đều rất đẹp mọi thứ đối với tầm mắt của Y/n thì từ ' đẹp' cũng không miêu tả nổi. Trên chiếc ghế sa lông dài, có một người con gái cùng mái tóc dài màu hồng phấn đang ngồi trên lưng ghế xem ti vi. Senju thấy vậy liền đạp ' cô' xuống

" Ngồi cho đàng hoàng vào, ngã là em không chịu trách nhiệm đâu" Senju cười cợi con người bị bé đạp cho nằm bẹp dí trên sàn

" Tao thích ngồi đâu thì ngồi, liên quan đếch gì đến mày?" Cô gái ấy cau có nhìn con người vừa mới đạp mình xuống đất

" Rồi thêm con khốn nào nưã kia, còn đem theo một đám cầm máy quay nữa" Cô gái bực bội đứng dậy, chỉ tay về Y/n và tổ chương trình

" Xin chào tôi là Y/n đại diện cho chương trình BẠN LÀ NHẤT đến đây để phỏng vấn về cuộc sống thường ngày của gia đình ạ" Lại một bài diễn thuyết cửa miệng

" Tck, nhàm chán" Cô gái quay ngoắt đi

" Đừng có nói thế với bạn em" Senju đạp vào tay cô gái

Senju đặt Y/n ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế cạnh cô gái đó còn bản thân thì chạy tọt vào trong bếp để lấy kem. Y/n ngồi bên cạnh cô gái, vì sắc mặt cau có của cô nên Y/n cũng hơi ái ngại để bắt chuyện, nên cả hai cứ ngồi im ru như vậy

" Cô nói đến phỏng mà sao cứ ngồi im ru ở đó vậy?" Cô gái bắt đầu lên tiếng

" A, vậy chúng ta bắt đầu nha" Y/n nghe vậy thì liền nở nụ cười tiêu chuẩn đáp

" Vậy trước tiên thì cô có thể giới thiệu danh tính của mình không?"

" Haruchiyo"

" Cô có sở thích gì vào những ngày nghỉ?"

" Giết người"

" À...một sở thích thật thú vị nhỉ?"

" Tao còn có nguyên một bộ sưu tập nhãn cầu đó, muốn xem không?" Haruchiyo nhìn Y/n cười ma rãnh

" Woa, thật vinh dự nha" Y/n khá phấn khởi vì việc này

" Tuy nhiên có một điều kiện" Haruchiyo giơ một ngón tay, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô

" Điều kiện gì?" Y/n nghiêng đầu tò mò

" Đó là chỉ mình cô được xem thôi và tất nhiên là không được mang theo thiết bị điện tử nào kể cả đồng hồ"

" Kể cả máy quay di động sao?"

" Đúng vậy, tôi không thích bộ sưu tập của mình bị phơi bày ra ngoài"

" Được thôi" Y/n cười khẩy

Sau đó Haruchiyo dẫn Y/n lên lầu trong sự tò mò của mọi người. Haruchiyo dẫn Y/n đến một căn phòng ở cuối hành lang, Y/n cảm nhận được một luồn khí lạnh toả ra khắp quanh căn phòng. Haruchiyo đã đứng trước cửa, miệng nhoẻn nụ cười ma rãnh, hai vết thẹo bên khoé miệng cũng cong lên như đang muốn thử thách sự cam đảm của cô. Và với một con người đã từng xem phim ma từ năm lớp 1 thì đối với Y/n đây chỉ là một phân cảnh cỏn con trong phim hành động. Y/n cười khẩy nhìn Haruchiyo. Anh nhìn cô thêm một lúc nữa thì mở cửa căn phòng, cả phòng ngập một mùi tanh thoang thoảng, trong đó có rất nhiều những cái kệ sắt, trên đó chất đầy những chiếc bình thủy tinh cỡ từ nhỏ đến lớn thứ chất lỏng chứa bên trong là formol dùng để ướp xác ngoài ra còn được sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế

Trong mỗi chiếc bình riêng biệt có một đôi đồng tử được ngâm lơ lửng trong thứ chất lỏng được gọi là formol. Đôi khi Y/n còn thấy một chiếc bình lớn ngâm rất nhiều đôi đồng tử bên trong

" Này là không đủ bình sao?" Y/n tò mò chỉ vô chiếc bình lớn đang chứa nhiều đôi đồng tử

" Không, đó là một gia đình" Haruchiyo khá ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng như không có gì của Y/n. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu

" Ồ...."

" Có vẻ anh đã giết khá nhiều người nhỉ?"

" Tôi có thể giết cô ngay tại đây đấy" Haruchiyo khoe với Y/n thanh katana đang còn vương vài vệt máu

" Anh sẽ không làm được đâu" Y/n vẫn giữ nụ cười khẩy đó

Mọi người ở dưới đã khá lo lắng cho Y/n vì cô đã đi lên đó được nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cùng lúc này Takeomi cùng Senju đi đến chỗ họ. Anh A cũng đã được cho vô nhà

" Mí ngừi....sao lại bỏ tui?" Anh A tủi thân

" Ai bỉu lo ngắm nhà làm chi"

" Mí người....đồ éc wủy.." Anh A trầm cảm

Trong lúc anh A cùng một anh trong tổ chương trình đang dằng co thì Takeomi không quan tâm mà ngồi xem tivi còn Senju thì nhìn quanh cũng không thấy Y/n nên mới hỏi mọi người trong tổ ê-kíp

" Chị Y/n đâu rồi?"

" Cô ấy được cái người tóc dài hồi nãy bị em đạp xuống đất đi lên trên này rồi, còn không cho cổ mang theo máy quay hay thiết bị điện tử gì nữa" Một anh nhân viên thành thật khai báo

" Chị ấy nói gì mà Haru chịu đưa lên phòng vậy?" Senju chống nạnh nhìn lên lầu

" Đại khái là cái cậu Haru đó ngỏ ý muốn cho cổ xem bộ sưu tập nhãn cầu của mình nên mới cùng cổ lên lầu thôi" Anh nhân viên tường thuật ngắn gọn

" Cài gì?" Cả Senju và Takeomi nghe vậy đều ngạc nhiên

" Thì bọn họ nói sao thì tui nghe vậy, kể vậy thôi" Anh nhân viên đó nhún vai

" Nhanh lên Senju, ngăn thằng nhãi đó lại" Takeomi vội kêu Senju chạy lên phòng Haruchiyo

Senju nghe hiểu chuyện nên cũng nhanh chóng chạy lên, nhưng chưa đi đến nơi thì đã thấy Y/n cùng Haruchiyo đi xuống

" Mọi người sao vậy?" Y/n khó hiểu nhìn Senju cùng bôn mặt hoảng hốt của cô bé

" Chị Y/n, không sao chứ?" Senju vội nắm lấy tay Y/n

" Sao là sao?" Y/n vẫn chưa hiểu tình hình

" Cái thằng này, mày đi thì đi luôn đi, bên ngoài rêu rao tao là con một cơ mà sao giờ lại vác mặt về đây, rồi còn hù doạ con gái nhà lành nữa" Takeomi sổ một tràng dài mắng chửi Haruchiyo

" Ủa, tôi đã làm gì sai? Nhỏ đó không những không sợ mà còn xin tôi một đôi mang về kìa" Haruchiyo ấm ức vì bị chửi oan

" Hể?" Mọi người quay sang nhìn Y/n

" Gì nhìn tuôi ghê zậy?" Y/n chột dạ vì mọi ánh mắt tự nhiên đổ dồn về mình

Sau đó mọi người lại tiếp tục bào phỏng vấn nhưng ai cũng nhìn Y/n với ánh mắt hình viên đạn. Đến Y/n cũng không hiểu mình vừa làm ra chuyện gì. Đến tối thì Y/n cùng tổ chương trình xin phép ra về. Senju thì đứng ngoài cửa vẫy tay và hẹn ngày tái ngộ.

_________________o0o________________

Đừng xem chùa, hãy vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net