-Giấc mộng ngàn thu (Haitani Rindou)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngập trong bóng tối, chỉ còn mình tôi
No shadow in the dark
Ánh sáng cuối giấc mơ người về bên em"
————————————————————

Em - [reader] hiện nay đã 21 tuổi, làm việc tại một công ty đầy áp lực. Sếp ở đấy cứ bắt em phải đủ mọi thứ việc, lại còn trách mắng em, cho em làm việc đến tối muộn mới được về. Mọi người trong công ty đều ghét em, bởi một lý do rằng em có một đôi mắt kỳ lạ. Bên trái lại màu trắng, còn lại thì màu đen, nó khiến người ta nhìn vào cũng hoảng sợ, họ dần trở nên xa lánh em và ganh ghét em. Em không có ước mơ hay mục đích đạt được, em chỉ sống, sống và sống cho qua ngày, đến khi nào em chết đi thì thôi. Em có xem một bộ phim và rất thích một người, đó là một chàng trai có mái tóc vàng cùng với những lọn tóc xanh. Em thích anh lắm, luôn mong muốn anh đến bên em rồi thay đổi cuộc sống em trở nên hạnh phúc. Vì cuộc sống em đã luôn chìm ngập trong bóng tối.
Hôm nay em lại về trễ, đáng lẽ khi về nhà đặt mình xuống giường em đã ngủ ngay nhưng thật quái lạ. Sao chẳng ngủ được thế này? Em trằn trọc mãi, đành phải sử dụng thuốc ngủ thôi..bởi vì ngày mai em còn phải đi làm nữa mà, ngủ chừng nào hay chừng đấy, nghỉ làm giữa chừng thì ông sếp lại mắng nữa cho xem. Kéo hộp tủ gần giường, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, rồi uống một viên. Nhắm mắt lại và nằm xuống. Em dần chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được vài tiếng, em bỗng có cảm giác gì đó thật khó chịu nhưng em chẳng muốn mở mắt, em sợ rằng khi thức dậy sẽ thấy mặt trời mọc, rồi lại là một ngày nhàm chán, một ngày bị xa lánh, một ngày bị mắng chửi. Phát ngán thật, nếu có đủ can đảm thì em cũng rời khỏi thế giới này rồi. Vẫn có thứ gì đó đang ôm lấy em. Quái lạ, em sống một mình mà? Làm gì có ai khác, không lẽ là trộm?? Mà sao trộm lại vào ôm mình? Bắt cóc bán ra nước ngoài sao? Đống câu hỏi trong đầu em, đành mở mắt ra vậy. Ngước lên nhìn, đập vào mắt em là mái tóc quen thuộc đấy. Em ngơ ngác nhìn, hoảng hốt bật dậy. Gì đây? Mơ sao? Nhéo mạnh vào má một cái
- Ouch.. đau thật, không phải mơ sao??
Nghe tiếng động, anh cũng bật dậy xem
- Hmm.. có chuyện gì à? Sao không ngủ tiếp đi, còn sớm lắm
- S-sao lại có chuyện như thế được? Là anh sao.. có phải là Rindou..Haitani Rindou không???
- Phải, anh đây
Em nghe vậy thì vui lắm, cũng nghe theo lời anh mà nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng em vẫn nghĩ đây là mơ thôi, làm gì có chuyện vô lý như vậy được.

Sáng dậy, chẳng thấy ai bên cạnh. Vậy đêm qua là gì thế? Mơ trong giấc mơ sao, ảo thật. Không suy nghĩ gì, em đi chuẩn bị việc cá nhân để đi làm. Trong khi làm việc, em luôn mong trời tối nhanh, để em còn gặp lại anh nữa. Nếu có ngủ không được thì sử dụng thuốc ngủ, em sẽ làm mọi cách để được gặp anh.
Đêm cũng đến, em chạy thật nhanh về nhà rồi nằm xuống giường ngủ ngay. Em lại mơ thấy, vẫn là căn phòng đó, vẫn vị trí đó nhưng rồi người đâu chẳng thấy? Em hơi thất vọng, vẫn cố tìm xem anh đang ở đâu, bắt gặp anh trong căn phòng nọ. Đang nấu một món gì đó cho em
- Chắc em vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ? Lại đây, anh vừa nấu cho em một món này
Nghe vậy em cũng lại xem thử, là món em thích nhất, cũng đã lâu rồi em chưa được ăn món này, vì công việc nhiều quá mà.. Em thầm nghĩ, trong mơ ăn thì sao mà no được.. Thôi thì cứ ăn cho anh vui..
Trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, em từ từ mở mắt tỉnh dậy. Không thấy đói mặc dù hôm qua em chưa ăn gì, không lẽ giấc mơ ảnh hưởng đến đời thật sao?
Rồi cứ thế, ngày trôi qua ngày, em đều gặp anh trong giấc mơ. Cùng anh đi đến những nơi em luôn mong muốn. Em kể luyên thuyên về những câu chuyện mà em gặp. Từ việc ông sếp khó ưa đến đồng nghiệp xa lánh, em đều nói hết cho anh nghe. Em kể về đôi mắt kỳ lạ của em, em tự ti về nó, em ghét nó.
- Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng mà, đôi mắt của em rất đặc biệt, không một ai có đôi mắt như em cả. Điều đó sẽ khiến em nổi bật hơn những người khác. Hãy tự tin vì điều đó, anh thấy nó rất đẹp đấy. Những người khác ghét em chỉ vì họ ganh tị với em thôi, chẳng có gì phải tự ti về đôi mắt đó cả. Nếu em thấy mệt quá, thì lại đây, chui vào lòng anh mà khóc đi này, rồi em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ lắng nghe hết tất cả về em.
Em nghe những lời đấy, em bật khóc lên như một đứa trẻ. Xà vào lòng anh, nước mắt nước mũi tuôn trào. Ôi ghê quá đi, nhưng không trách em được, cuộc đời em đã khổ như vậy mà.
Rồi lại thức dậy cho một ngày mới, có lẽ em đã thấy đỡ hơn sau một trận khóc lụt nhà đêm qua, lại phải đi làm nữa rồi. Haizz, em mong sẽ được ở bên anh mãi mãi, không muốn quay về thế giới khắc nghiệt này đâu.
Như bao đêm khác, đang trên đường về nhà. Có một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh, tài xế lại còn say sỉn. Rồi chuyện gì chưa đến thì cũng đến, chiếc xe ấy tông thẳng vào em. Thân xác nhỏ bé nằm bất động trên con đường lạnh lẽo, ông tài xế ban nãy biết mình đã gây tai nạn nên cũng chạy trốn rồi. Chết tiệt, sao ông trời lại muốn em chịu khổ như vậy? Thật đáng thương.
Khoan.. nhưng có thể nó là một may mắn mà ông trời ban cho em thì sao?
Không còn ý thức nữa, bỗng nhiên em lại có thể mở mắt ra lần nữa. Nhận thấy hình bóng quen thuộc ấy. Phải, chính là Rindou, anh đến bên em rồi, đưa bàn tay ấm áp ấy dìu em dậy. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi đến khoảng không yên bình kia.

-End-

Giờ hiện tại: 21h12 ngày 15/10/2023

chap này ảo ma qớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net